Hôn Nhân, Cuộc Sống

Cà phê nữa tiếng !!!

Tuesday, 06/11/2007 - 06:43:32

Bạn cô, hắn, lại trở về sau một chuyến đi. Cuộc đời hắn được lắp đầy bằng những chuyến đi. Công việc buộc hắn phải di chuyển nhiều nơi. Hắn ...

cafenuatieng.jpgCô cười thật tươi dù bệnh cúm đang làm cô rã rời. Nhận hoa và socola từ thằng bạn thân vào một ngày vô cùng bình thường thật là vui!

Những cơn hắt xì cứ như thổi bay hết toàn bộ sức lực còn lại sau một ngày làm vịệc mệt nhoài. Nhận hoa và sôcôla vào một ngày như thế này quả không tồi chút nào. Cô lại thấy mình tươi trẻ và hớn hở với cuộc sống. Cô đoan chắc mình không cần phải uống thuốc tối nay đâu vì niềm vui sẽ đẩy lùi con bệnh ngay thôi.



Bạn cô, hắn, lại trở về sau một chuyến đi. Cuộc đời hắn được lắp đầy bằng những chuyến đi. Công việc buộc hắn phải di chuyển nhiều nơi. Hắn đến Malay mấy tháng. Rồi lại sang Sing. mấy ngày. Thích thì bay qua Thái Lan cuối tuần. Thỉnh thoảng hắn đi Úc để làm mí việc. Khi không phải làm việc, hắn cũng tìm chổ để lang thang. Khi thì hắn lên núi để hít thở không khí. Khi thì hắn xuống biển ngắm bình minh. Khi thì hắn chạy tuốt về Cần Thơ, chỉ vì muốn nghe vọng cổ ở bến Ninh Kiều. Hắn không thích cảm giác rằng mình đang đứng yên khi thế giới chuyển động hàng ngày.

Khi hắn ở Sài Gòn, cô biết hắn lại sắp đi. Khi hắn không ở SG, cô chẳng biết hắn đang ở đâu. Thỉnh thoảng nhận tin nhắn từ một số international nào đó, cô biết là tin nhắn của hắn. Vì có ai ở ngoài VN liên hệ với cô đâu. Khi thấy tên hắn trên điện thoại, điều đó có nghĩa là hắn lại về và dĩ nhiên cô sẽ đi café với hắn. Mỗi khi đi đâu về, hắn lại mang cho cô món quà nhỏ. Khi thì con ốc biển. Khi thì một ít gió, một ít lạnh mà hắn cột chặt trong chiếc hộp nhỏ xinh. Khi thì chiếc vòng tay của cô sơn nữ mà hắn đã bỏ công xin xỏ cho cô (có chúa biết những câu chuyện ấy là thật hay giả?!). Khi thì một ít thổ cẩm hắn mang về từ tận Tây Nguyên xa xôi. Khi thì một ít rơm còn hăng hắc mùi nắng. Khi thì một chậu cây nhỏ xanh còn vương chút lạnh của bình nguyên. Khi thì một bụi lan rừng. Có khi nhận quà, cô vui. Có khi cô thảng thốt kêu trời. Có khi cô ngạc nhiên. Có khi cô thích thú. Quà của hắn chất đầy phòng cô. Những món quà không giống của ai bao giờ.

Hắn là bạn thân của cô, bạn café nửa tiếng. Tại sao lại nửa tiếng ư? Thời gian cô gặp hắn mỗi lần hắn có mặt ở SG. Thời gian hắn kịp uống hết ly café đen, k đường, ít đá của hắn. Thời gian hắn kể cô nghe hắn đã đi đâu làm gì. Thời gian cô thấy hắn khác lần café trước thế nào. Thời gian hắn càm ràm cô gầy đi, già đi. Nửa tiếng cô cười hết cỡ, nói đủ chuyện, kể đủ chuyện. Nửa tiếng cô vui thích hay nhăn nhó, càm ràm, trách móc về những món quà hắn mang về từ những vùng đất mà cô chưa đến bao giờ. Nửa tiếng để hắn cười trừ vì đã k về vào những ngày lễ đặc biệt với cô. Nửa tiếng để cô đón hắn về và tiễn hắn đi. Nửa tiếng để hắn cười 2 lần, gặp cô và tạm biệt cô. Cô và hắn là bạn thân!

Lần này cũng không ngoại lệ. Cô lại café nửa tiếng với hắn. Cô đến trễ nhưng lại phải chờ hắn. Cô càm ràm vì đã doạ sẽ giận mà hắn vẫn đến trễ hơn cô. Tên nì thật là hết biết! Cô cắm cúi trong quán ngắm nhìn lung tung. Tường được xây từ những viên gach cũ. Những khúc gỗ tròn khéo léo ốp lên tường đều đặn, ngay ngắn như một bức tường gỗ. Đèn vàng hắt ra từ những ô giả cửa sổ. Bình hoa nho nhỏ, xinh xinh đặt trên bậc cửa sổ làm cô thích thú. Dạo này tự dưng cô lại thích hoa! Thích hoa hồng vốn cô rất ghét! Thích ngắm nhìn các bình hoa trên bậc cửa sổ. Thích một bình hoa to đùng chất đầy những đoá hồng rực rỡ. Cô thay đổi hay vì cô già như lời hắn nhận xét?

Mãi mê suy nghĩ cô k hay hắn đã đến rất gần. Chỉ kịp nhìn thấy cái thân to đùng gắn với bộ mặt phong trần, đầy sương khói của hắn khi hắn ngồi vào bàn. Gầy đi nhiều nhưng vẫn còn ra dáng đại ca lắm, cô nhận xét. Hắn lườm cô và đặt bó hồng lên bàn. Đến trễ vì đi bộ tìm hoa hồng cho cô. Lại làm cô thảng thốt kêu trời. Cô xoè tay trước mặt hắn kèm theo cái giọng đanh đá “quà của pạn t đâu?”. “Sôcôla như yêu cầu”. “Good! Thế mới là bạn bè chứ!”. “Còn quà khác cho pạn t nữa nè”, hắn hất mặt về phía chiếc ghế trống. “Trời ơi, cái gì đây???”. Lại một món quà làm cô ngạc nhiên. Lại nhận những niềm vui mỗi lần gặp hắn. Gọi café đen đá cho hắn. Gọi café sữa cho cô. Ăn. Uống. Nói. Cười. Kể. Hỏi. Trả lời. Hết nửa tiếng! Lại chia tay hắn. Hẹn café nửa tiếng lần sau!

Cô có thằng bạn café nửa tiếng. Cô và hắn là bạn thân....

Cảm ơn những món quà!

Trích từ cỏ's Blog

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT