Đời Sống Việt

Cụ bà 97 tuổi: Tôi không có ước mơ bởi vì…

Anvi Hoàng/Viễn Đông Thursday, 01/03/2012 - 12:16:45

Tôi chỉ hưởng thụ từng ngày, từng ngày đến với tôi. Chuyện gì tôi muốn làm, tôi đi làm ngay.

Anvi Hoàng/Viễn Đông
 
Cuối năm rồi, ngẫm nghĩ chuyện đời, tôi bèn tìm đến nói chuyện với bà Rosella Roberts, năm nay 97 tuổi, để học khôn. Tôi biết là bà bắt đầu khiêu vũ từ hồi trung học cho đến bây giờ. Bà còn khỏe mạnh và minh mẫn lắm, ở một mình trong căn nhà condo 2 phòng ngủ. Mọi thứ trong nhà thật ngăn nắp, sạch sẽ. Bà nói bàn ghế tủ kệ trong nhà toàn là đồ cổ. Bà chỉ cho tôi xem bộ bàn ăn đầu tiên hai vợ chồng bà mua vào năm 1936 khi họ cưới nhau, nằm trong một góc nhà bếp. Rồi bộ bàn ăn lớn trong phòng ăn là thừa hưởng từ cha bà. Một vài món khác như tủ chén bát và ghế cũng là từ cha bà. Chúng được đánh verni mới hoặc sửa chữa chút ít, nhưng mọi thứ đều còn tốt và bà vẫn dùng chúng.


97 còn tươi! - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


Một góc phòng khách - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Mới nói chuyện được một lát, bà khoe ngay là cách đây 5 năm, trong lớp học thể dục aerobics có hơn 120 người, vậy mà các chuyên viên hướng dẫn bầu chọn bà là Nhân Vật Trong Năm Của YMCA [là câu lạc bộ thể dục thể thao dây chuyền ở Mỹ]. “Tôi rất vinh dự vì danh hiệu này. Họ tổ chức một bữa trưa thịnh soạn, dùng chén dĩa muỗng nĩa sang trọng”, bà nói. Rồi bà kể chuyện đi chơi xưa và nay, chuyện khiêu vũ, chuyện bạn bè, con cháu.
Tính tình vui vẻ, cá tính năng động và mạnh mẽ của bà làm tôi thật nể. Gần 2 tiếng đồng hồ nói chuyện, lúc nào bà cũng cười lớn. Cười khi bắt đầu trả lời câu hỏi, và cười khi kết thúc câu trả lời – như thể thái độ tích cực, sức sống dồi dào và lòng yêu cuộc sống của bà quá tràn đầy, phải được truyền qua tiếng cười lớn để giữ thăng bằng trong người. Cho dù là nói chuyện gì thì bà cũng chỉ dùng thái độ tích cực mà đối đáp. Tôi hỏi bà những câu người ta hay hỏi các cụ gần trăm tuổi. Các câu trả lời của bà làm tôi cảm thấy sao mình già cỗi quá, còn già hơn cả bà cụ 97 tuổi.


  Quà cưới năm 1936 - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


  Bàn ghế của cha để lại - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông


  Tủ, ghế của cha để lại - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Anvi: Lịch sinh hoạt của bà như thế nào?
Bà Roberts: Tôi đi cắt tỉa tóc mỗi Thứ Sáu hàng tuần rồi đi ăn tối. Cô thợ cắt tóc đã cắt tóc cho tôi từ 50 năm nay. Tôi cảm thấy như mới 5 năm. Người đàn bà cắt móng cho tôi trước kia cũng từng giúp chồng tôi. Cô ấy tiếp tục giúp tôi hiện nay. 2 tuần thì cắt móng tay một lần, 4 tuần cắt móng chân một lần. Một tháng 2 lần đi câu lạc bộ. Mỗi Thứ Bảy đi ăn trưa với bạn. Mỗi Chủ Nhật ăn tối với con gái.

Anvi: Bà làm gì để giữ được sức khỏe tốt như vậy?
Bà Roberts: Từ khi chúng tôi dọn đến ở Bloomington, tôi và chồng tham gia YMCA ngay. Ông ấy tham gia các lớp thể dục. Tôi thì bơi. Khi ông ấy mất cách đây 6 năm, tôi không bơi một mình mà tham gia lớp bơi lội với nhiều người khác. Cách đây 3 năm tôi bị gãy lưng nên thôi không đến YMCA nữa. Sau khi lành, tôi đi YMCA lại và bị gãy xương sườn. Bây giờ đi trong nhà thì tôi dùng xe đẩy (walker) và ra ngoài đường thì dùng gậy chống. Tôi đi ngủ lúc 11 giờ khuya và không muốn thức dậy trước 8 giờ sáng [cười]. Tôi tập thể dục mỗi ngày, dùng máy đạp xe đạp trong 1 tiếng. Tôi thích xem tin tức trong TV, chán TV thì tôi chơi đàn piano.


  Piano cho vui - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Tôi rất thích khiêu vũ. Bây giờ tôi vẫn nhảy ngồi! [cười lớn]. Hồi trước, hai vợ chồng tôi đi khiêu vũ với cặp vợ chồng bạn (line dancing, social dancing) mỗi
Thứ Ba hàng tuần. Khi cô ấy mất, tôi chuyển qua tham gia chương trình khiêu vũ (ballroom dancing) vào đêm Giao Thừa hàng năm (New Years Eve Party) với hai vợ chồng đứa con gái. Còn bình thường thì hai vợ chồng tôi đi khiêu vũ vào mỗi Thứ Bảy hàng tuần, cho đến khi ông ấy mất. Năm ngoái tôi không đi khiêu vũ đêm Giao Thừa, nhưng năm trước đó tôi thức để khiêu vũ đến 2 giờ sáng. Bà bác sĩ của tôi và chồng bà cũng đi, nhưng họ đi về lúc nửa đêm [cười]. Tôi thích khiêu vũ, tôi thà khiêu vũ chứ không cần ăn [cười]. Và mỗi buổi sáng, tôi ăn một muỗng nho khô ngâm rượu.

Anvi: Bà nghĩ “bí quyết” ăn nho như vậy giúp bà khỏe mạnh cho đến tận giờ này?
Bà Roberts: Chồng tôi bảo, “tất cả đều từ trong đầu mình nghĩ thế nào mà thôi”. Tôi cứ ăn một muỗng nho khô mỗi ngày. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa bị sưng khớp xương [cười].

Anvi: Đúng là sức mạnh của tinh thần. Làm sao bà giữ cho tinh thần khỏe khoắn mãi?
Bà Roberts: Tôi không nghĩ đến chuyện “nếu”. Tôi không dùng từ “nếu” [cười]. Tôi cố gắng vui vẻ hạnh phúc mỗi ngày. Mỗi sáng ngủ dậy, tôi mở cửa ra và nói: “Xin chào buổi sáng cả thế giới!” [cười].

Anvi: Chế độ ăn uống có quan trọng trong việc giữ gìn sức khỏe của bà không?
Bà Roberts: Tôi ăn bất kỳ thứ gì tôi thích. Tuy nhiên, tôi không ăn hết nguyên cả phần ăn. Tôi không ăn bánh (cookies), kẹo, bánh ngọt (cake), bánh pie. Tôi hút thuốc đến lúc 65 tuổi, chỉ không thích đồ ăn ngọt. Nhưng không phải tôi khỏe mạnh thì con cái tôi khỏe mạnh. Em gái tôi mất khi 45 tuổi, con gái tôi mất lúc 61 tuổi.

Anvi: Điều gì làm bà hạnh phúc?
Bà Roberts: Tìm những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Tôi có một nhà lồng chim mới ở trên cây. Hôm nọ, người hàng xóm bảo tôi rằng cô thấy một con chim vào trong nhà lồng. Thế là tôi hạnh phúc rồi [cười].

Anvi: Đối với những người khó tìm thấy hạnh phúc nhỏ nhặt trong cuộc sống, bà sẽ nói gì?
Bà Roberts: Tôi cố gắng giữ thái độ và tinh thần tích cực. Tôi không phàn nàn. Tôi nghĩ cái chính là thái độ của tôi.

Anvi: Người ta có thể luyện tập để có thái độ tích cực được không?
Bà Roberts: [cười khúc khích] Hầu hết bạn của tôi không còn trên đời này nữa. Hiện nay tôi không có nhiều bạn. Con rể hỏi sao tôi không có bạn gì cả, tôi nói: “Tôi 97 tuổi rồi đó”. Rất nhiều người bạn của tôi đã qua đời. Khi người bạn khiêu vũ của tôi mất, cô thợ cắt tóc của tôi bảo, gọi Wanda xem, bà ấy cũng thích đi chơi. Thế là tôi gọi Wanda, hỏi xem bà ấy thích khiêu vũ không, Wanda bảo không. Đi YMCA, không. Chơi bài, cũng không. Đi ăn trưa, ừ. Thế là từ đó chúng tôi gặp nhau Thứ Bảy hàng tuần.

Anvi: Khi không lái xe nữa, bà có tiếc không?
Bà Roberts: Lúc đầu tôi bực bội vì không được cho lái xe nữa. Bác sĩ của tôi bảo: “Bà tiết kiệm được khối tiền: tiền bán xe, không phải mua bảo hiểm, không phải đăng bạ xe”. Tôi nói với ông: tiền bạc đối với tôi không quan trọng. Tôi chỉ mừng là tôi có tiền thôi [cười]. Nhưng tôi không bán xe. Người ta dùng xe tôi khi họ chở tôi đi đây đi đó.

Anvi: Nếu nhìn lại quãng đời đã qua, bà có nhớ hết những giây phút hạnh phúc không?
Bà Roberts: Tôi có nhiều quá, không đếm hết được [cười]. Tôi thích căn nhà gỗ trong trang trại (cottage) ở Pennsylvania. Hoặc khi tôi tự viết thiệp Noel gởi cho bạn bè. Tôi nhớ thời xưa cha tôi xây nhiều căn nhà gỗ trong trang trại, bị mất nhiều trong thời kinh tế khủng hoảng năm 1932, còn lại 4 cái. Tôi thường tới đó vào mùa Hè từ tháng 4 đến tháng 10. Căn nhà hiện tại tôi đang ở mua lại từ một bà mẹ và cô con gái, lúc đó họ đang xây nhà mới và muốn bán nhà này [cười]. Trong lúc tôi chưa dọn tới đây, tôi cho 2 người bạn Thụy Điển khác thuê và ở cho đến khi họ mua nhà mới ở đây. Tôi không hình dung ra họ trong căn nhà nhỏ này của tôi khi mà họ đã quen ở trong nhà lớn [cười]. Ngày nay, mỗi khi họ quay lại Bloomington họ đều đến thăm tôi.
Tôi thích trang hoàng nhà cửa. Tôi làm các vòng hoa treo ngoài cửa và thay đổi chúng hàng tháng. Tôi thích làm việc với đôi tay của mình. Vòng hoa trái thông kia là do tôi làm lấy.


  Chuông tự làm từ trái thông - ảnh: Anvi Hoàng/Viễn Đông

Anvi: Bà có nghĩ giới trẻ bây giờ khác với khi bà còn trẻ không?
Bà Roberts: Tôi không nghĩ vậy. Hồi trước lúc học đại học tôi cũng chơi tennis, tôi bơi lội, chơi bóng gậy (field hocky), bóng rổ. Chỉ có điều tôi khác họ là tôi không bao giờ mua những gì tôi không có tiền để trả. Tôi không dùng thẻ tín dụng. Bây giờ nếu đi ăn tối hoặc mua sắm thì tôi dùng thẻ, nhưng trước kia, nếu hai vợ chồng tôi muốn cái gì thì chúng tôi để dành tiền và mua trả tiền mặt ngay. Người trẻ bây giờ muốn có mọi thứ ngay lập tức.

Anvi: Cuộc sống thú vị như thế nào đối với bà?
Bà Roberts: Tất cả mọi thứ tôi làm trong đời đều là những điều tôi thích làm [cười].

Anvi: Bà có chuyện buồn trong cuộc sống không?
Bà Roberts: Tôi cố gắng không nghĩ đến những chuyện buồn.

Anvi: Người ta hay nói đến bí quyết để tìm được hạnh phúc. Bà có tin chuyện này không?
Bà Roberts: Điều duy nhất tôi tin, là giữ cho tinh thần vui vẻ, giữ cho mình khỏe mạnh và năng động.

Anvi: Có nhiều người không làm được những điều này.
Bà Roberts: Tôi biết thế và tôi thông cảm cho họ. Tôi thì không để chuyện gì ngăn cản cảm giác hạnh phúc của mình. Tôi thích đi mua sắm. Nếu tôi mua một món đồ mới thì phải bỏ một món đồ cũ ra. Tôi có 2 đứa cháu chắt bằng kích cỡ tôi. Tôi mới cho chúng mấy đôi giày cao gót và áo quần cũ của tôi [cười]. Nếu chúng thích thì dùng, không thích thì chúng cho Goodwill [tổ chức thu nhận đồ cũ và bán lại lấy tiền làm việc công ích xã hội].

Anvi: Bà đối phó với những thay đổi xung quanh như thế nào?
Bà Roberts: Khi nào chúng đến thì tôi hẵng lo.

Anvi: Trước giờ, bà có hay nghĩ đến tương lai không?
Bà Roberts: Đối với tôi, không có tương lai. Tôi sống một ngày qua một ngày. Tôi không phải là người hay suy nghĩ, tôi là con người hành động [cười].

Anvi: Là người hành động, vậy bà có ước mơ không?
Bà Roberts: Không. Tôi thường không tính trước, trừ những chuyện trong kế hoạch đã lên sẵn. Tôi chỉ hưởng thụ từng ngày, từng ngày đến với tôi. Chuyện gì tôi muốn làm, tôi đi làm ngay [cười].

Anvi: Có chuyện gì trong đời bà ước là bà đã làm khác đi không?
Bà Roberts: Không [cười].

Thật ra tôi cũng biết thế nào bà cũng trả lời “không", nhưng hỏi thì cứ vẫn phải hỏi. Rồi bà tiếp tục huyên thuyên kể chuyện cháu bà đi học đại học như thế nào. Có học bổng không học bổng ra sao...
Còn tôi thì cứ nghĩ trong đầu đây là một buổi nói chuyện tôi sẽ không bao giờ quên.

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT