Cuộc chiến trong thời đại mới: Cuộc chiến chống lại đồ ăn!
Tuesday, 17/09/2024 - 10:09:33
Vừa nói vừa lấy đũa chấm ít nước lèo vào đũa và đưa vào miệng đứa trẻ. Đứa trẻ theo quán tính đưa miệng húp theo nhịp
Photo by Farhad Ibrahimzade on Unsplash
Một buổi sáng ngày ra trực cũng lâu lâu mình ngồi ghé ăn sáng ở quán mì quảng quen thuộc. Cặp vợ chồng khá trẻ với cặp mắt pha lẫn chút mệt mỏi vì thức đêm nhưng vẫn chạy bàn liên tục vì khách khứa đông đúc.
Trong cái khung cảnh lộn xộn ấy mình lách vào trong kiếm cho mình một chiếc bàn cô đơn và ngồi yên vị. Kế bên mình một đứa trẻ tầm 4-5 tháng tuổi bụ bẫm đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc xa đẩy di động. Mình ngồi ăn được lát lại thấy em chốc chốc trở mình, chiếc môi nhỏ mấp máy, mắt mở to tròn đen lay láy. Em chỉ nằm ấy nhưng tuyệt nhiên không cất tiếng khóc, chắc rằng em đã rất quen với việc đi rong ruổi theo ba mẹ, đã quen với việc ngủ ngon lành ở nơi ồn ào tất bật, đã quen với việc nằm chơi cho ba mẹ làm việc. Người ta nói “ con nhà nghèo dễ thích nghi”, ba mẹ em chưa hẳn đã nghèo đâu, nhưng thường những đứa trẻ được rong ruổi từ sớm thì thường thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh.
Khách ghé quán đã vãn, người ra người vô vẫn nói chuyện rôm rả, nhưng mỗi khi có ai bước vô họ đều không khỏi thốt lên vì sự đáng yêu của em bé. Vị khách nào cũng ghé chọc em một tí rồi mới ngồi yên vị trên bàn gọi món ăn. Em cứ như có một sức hút vô hình đối với khách. Chuyện chẳng có gì đáng nói khi bước vào quán là 4-5 bà cô tuổi trung niên, có lẽ là nhà gần và quen biết với vợ chồng chủ quán. Họ vẫn như những vị khách khác, ngồi vào bàn yên vị gọi món và có một vị khách chạy lại bế em bé vào trong lòng. Thấy thế mẹ bé lên tiếng:
- Dạ cô cứ để em nằm đấy chơi, không cần phải bế!
Bà cô nói bằng giọng thân mật:
- M cứ để yên đấy, t bế cho nó ra chơi tí chớ để tội em!
Mọi người xúm lại hỏi em bao nhiêu tháng, mẹ bé vừa bán vừa nói vọng ra:
- Dạ em gần 4 tháng rồi ạ!
Những tô mì gà nóng hổi được bê ra bàn cho từng vị khách quen. Cả người lớn và con nít đều ngồi vào bàn, ai nấy đều vắt chanh, bỏ hành chua, bỏ rau vào tô của họ. Bất ngờ bà chị ôm đứa nhỏ xin 1 cái chén riêng và múc mì cũng như ít nước súp vào trong chén. Hành động không kịp cản, bà cầm đũa gắp một cộng mì quảng cho lên miệng mút cho bớt gia vị rồi đút cho em bé con anh chị chủ. Chị chủ hốt hoảng:
- Nó chưa ăn được đâu cô ơi!
Vừa nói nhưng đang lỡ tay nên chị chưa chạy ra chỗ con được. Tiếng bà cô vẫn đều đều:
- M để yên đó đi. T chấm mồm chấm miệng cho nó!
Vừa nói vừa lấy đũa chấm ít nước lèo vào đũa và đưa vào miệng đứa trẻ. Đứa trẻ theo quán tính đưa miệng húp theo nhịp. Sau vài 3 đũa thấy đứa trẻ hào hứng bà tiếp lời:
- Đó thấy chưa! Cái gì cũng cho nó ăn vô, sau nó lớn nó khỏi kén ăn. Cho nó chấm mút lần cho quen!
Không thể ngồi yên được nữa, mình quay qua nói với chị ấy:
- Em nó còn nhỏ chị đừng cho ăn như thế!
Bà quay sang lườm mình một phát rõ chanh chua rồi tiếp tục đút mì cho đứa nhỏ. Mẹ đứa bé vội bỏ tô mì đang làm dỡ cho khách, chạy lại vừa giằng vừa bế em ra khỏi tay bà cô
- Dạ đưa con bế cho, cô cứ ăn đi ạ. Cháu nó chưa ăn được đâu!
Nói rồi chị ấy bế con trở lại xe, cẩn thận hơn chị đẩy xa lại gần cạnh xe mì của vợ chồng chị đang đứng. Chắc chị cũng bực mình lắm nhưng chẳng dám nói ra với khách!
Câu chuyện bên lề nhưng thực tế cuộc sống mình gặp khá nhiều. Ngày nay người ta cho trẻ con đồ ăn quá nhiều nhưng toàn là thức ăn nhanh, đồ ăn vặt. Mình nhớ cái cảm giác hồi nhỏ thiếu thốn, được ai cho chút quà bánh là mừng dữ lắm, nhưng hồi đó rất rất lâu thường mới được ăn hoặc nhân một dịp đặc biệt nào đó mới được ăn. Và cứ ăn bậy ăn bạ đi, nào bỏ cữ cơm chính là nhừ đòn với ba mẹ. Nên khi có ai đó cho kẹo bánh sát giờ cơm, ba mẹ vẫn hay nói:
- Cất đi ăn cơm rồi ăn con! Hoặc là
- Xế hãy ăn con!
Nếu không cất mà xé ăn mà lỡ bỏ cơm thì biết hậu quả như nào rồi đó!
Nhưng thời nay đồ ăn vặt và bánh kẹo không hề khan hiếm như vậy. Phải nói là đồ ăn ở everywhere. Đa dạng mẫu mã, đa dạng hương vị đặc biệt đồ ăn ngọt và thức ăn nhanh tràn lan khắp nơi. Tụi trẻ thì thấy là thích, ăn là nghiện nên người lớn cứ cho là chúng ăn. Và nhiều đứa được cho ăn kẹo bánh từ rất là sớm, từ vài tháng! Nhưng đa số vài tháng tụi nó lại chưa biết đòi dữ, chưa biết yêu sách. Mà đỉnh điểm phải cái tụi 3-4-5-6-7 tuổi nhiều đứa đi khám dinh dưỡng vì ăn vặt thay cơm ( mà gặp nhiều, gặp liên tục nha). Ba mẹ chúng cứ luôn hỏi mình:
- Sao nó không ăn cơm bs?
Nhưng hỏi ra thì chúng ăn bánh kẹo và uống nước ngọt thay cơm.
Nhiều bạn nhỏ thì lại được nạp các cữ ăn vặt vào trước cữ ăn chính. Buổi chiều đi học về đói bụng thay vì cho con tắm ăn cơm sớm thì nhiều người chọn cách cho con ăn cái bánh, cái kẹo, que kem, hộp sữa trước giờ cơm. Và chúng nhịn ăn cơm là điều hiển nhiên!
Không hiểu sao giờ người lớn sợ trẻ con đói dữ lắm! Cứ sợ mà tấp đồ ăn liên tục. Nhưng từ khi lọt lòng tụi nhỏ thông minh dữ lắm, đói chúng khóc ré rân, chúng đi kiếm ti mẹ, lớn lên chút đói chúng biết kêu mà! Nhưng đa số họ sợ, chắc tại thời xưa đói quá nên giờ cũng sợ, chính vì sợ mà nhét đồ ăn cho chúng liên tục, liên tục không theo cữ ăn nào hết!!!
Phạm Ngọc Đào
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Dương Quá bán chè ở Sài Gòn
Một ông ở Sài Gòn bán chè bỗng nổi tiếng với biệt danh Dương Quá (nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Thần Điêu Đại Hiệu của Kim Dung) không ...
Sóc sờ bai Sóc Trăng là gì
Người Khmer Nam kỳ có 3 thứ vang danh, đầu tiên là Rô băm, Dù kê hoặc Dì kê và múa lâm thôn, mấy môn này thường xuất hiện trong ...
Ông Ba Bị có thật trong lịch sử Việt Nam và là ông ngoại của một vua nhà Nguyễn?
Vốn dĩ ông Ba Bị không phải nhân vật xấu. Ngược lại đây là một nhân vật có thân thế vương gia, tính cách tốt, được người dân yêu quý.