Hôn Nhân, Cuộc Sống

Giáo dục công cộng làm hỏng con em chúng ta thế nào, và tại sao? (Kỳ 4)

Monday, 10/01/2011 - 07:21:31 PM

- Chức năng chọn lọc: Điều này không nói tới sự lựa chọn của con người, mà muốn nói đến lý thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin, như được ...

Hòa Giang dịch thuật

- Chức năng phân biệt: Một khi vai trò xã hội của các học sinh đã được “chẩn đoán”, các em sẽ được phân loại theo vai trò, và chỉ được huấn luyện tùy theo mức độ xứng đáng của đích điểm mà các em đạt tới trong bộ máy xã hội. Làm như thế là để cho trẻ em đạt được mức độ tốt đẹp nhất của bản thân.


- Chức năng chọn lọc: Điều này không nói tới sự lựa chọn của con người, mà muốn nói đến lý thuyết chọn lọc tự nhiên của Darwin, như được áp dụng cho điều mà ông gọi là “những chủng loại được ưu đãi”. Nói tóm lại, ý tưởng chính là giúp cho mọi sự xuôi thuận, bằng cách tìm phương thế một cách có ý thức để cải thiện cho giống nòi ưu đãi ấy sinh sôi nẩy nở. Mục đích của các trường học là xác địïnh học sinh nào là không thích hợp – bằng cách cho điểm thấp, sắp vào hạng kém, và bằng những hình phạt khác. Sự phân định này đủ rõ ràng để cho các bạn cùng trang lứa chấp nhận xem những em này là thấp kém hơn mình, và ngăn chặn một cách hữu hiệu để không cho các em thắng thế về nòi giống.

- Chức năng hướng dẫn nhập môn: Được hàm ngụ bởi những luật lệ ấy, hệ thống xã hội sẽ đòi hỏi phải có một nhóm ưu tú gồm những người chăm sóc. Để đạt được mục tiêu này, một phần nhỏ trong số các trẻ em sẽ được dạy một cách âm thầm để biết cách thức xoay xở với dự án đang tiếp tục này, cách thức canh chừng và kiểm soát một thành phần dân số bị vùi dập đi một cách cố ý, cũng như bị tước bỏ nanh vuốt phản kháng, để cho chính quyền có thể hành sự mà không gặp phải chống cự thách thức.
Rủi thay, điều ấy chính là mục đích của hệ thống cưỡng bách giáo dục tại Hoa Kỳ. Không phải Inglis là người duy nhất ủng hộ những ý tưởng nói trên. Chính Conant, dự trên những tư tưởng của Horace Mann và những người khác, đã tranh đấu không mỏi mệt, cho một hệ thống giáo dục của Mỹ được thiết kế theo những đường lối như vậy. Những nhân vật như George Peabody, người đứng ra tài trợ cho cuộc vận động cưỡng bách giáo dục ở khắp miền nam Hoa Kỳ, chắc chắn hiểu rằng hệ thống của Phổ là hữu ích trong việc tạo ra, không những một cử tri đoàn vô hại, và một lực lượng lao động ngoan ngoãn quỵ lụy, mà còn tạo nên một đoàn lũ bao gồm những người tiêu thụ thiếu suy nghĩ. Chẳng bao lâu, một số lượng đông đảo những người khổng lồ về kỹ nghệ nhận ra được những khoản lợi nhuận lớn lao thu được, bằng cách vun bồi chăm nom một đoàn những người như thế, thông qua nền giáo dục công cộng. Trong số những ông khổng lồ này có Andrew Carnegie và John D. Rockfeller.
Họ có thể già đi, nhưng không bao giờ thực sự trưởng thành.
Thế đấy. Nay thì bạn đã biết rõ rồi. Chúng ta chẳng cần quan niệm của Karl Marx về một cuộc đại chiến giữa các giai cấp, để nhìn thấy rằng, làm giảm mức trí tuệ của người ta, làm cho họ nhụt chí khí, làm cho họ chia rẽ với nhau, và loại bỏ họ đi nếu họ không thuần phục, những việc này đều có lợi cho sự quản trị phức tạp về cả kinh tế lẫn chính trị. Giai cấp có thể làm khung cho đề nghị ấy, như khi ông Woodrow, hồi ấy làm viện trưởng trường Đại Học Princeton, nói như sau với Hiệp Hội Giáo Chức Thành Phố New York, trong năm 1909: “Chúng ta muốn có một giai cấp những người tiếp nhận một nền giáo dục cấp tiến. Chúng ta cũng muốn có một giai cấp gồm những người khác, đông đảo hơn nhiều và cần thiết trong mọi xã hội. Tầng lớp này từ bỏ nền giáo dục cấp tiến và tự thích nghi, để làm những công việc chân tay cụ thể khó khăn”. Nhưng những động lực nằm đằng sau những quyết định khả ố, nhằm thực hiện những mục tiêu này, thì không cần đặt nền tảng trên giai cấp. Những động lực ấy có thể phát xuất từ sự sợ hãi, hoặc từ niềm tin tưởng, mà bây giờ đã trở thành phổ biến, cho rằng đức hạnh tiên khởi là “tính cách hữu hiệu”ø, chứ không phải là tình yêu, tự do, tươi cười, hoặc hy vọng. Trên hết, những động lực ấy có thể phát xuất từ lòng tham lam, đơn giản thế thôi.
Nói cho cùng thì có nhiều tiền của béo bở sẽ kiếm được, trong một nền kinh tế dựa trên sự sản xuất đại qui mô, và được tổ chức nhằm tạo lợi thế cho công ty lớn, hơn là cho kinh doanh tiểu thương, hoặc cho nông trại gia đình. Nhưng sản xuất đại qui mô đòi hỏi tiêu thụ đại qui mô, và đến khúc quanh của thế kỷ 20, đa số người Mỹ coi chuyện đi mua sắm những đồ, mà thực ra họ không cần, là một điều không tự nhiên và thiếu khôn ngoan. Hệ thống giáo dục cưỡng bách là cái của trời cho cũng vì lẽ ấy. Trường học không phải huấn luyện trẻ em theo một nghĩa trực tiếp, để cho các em nghĩ rằng các em phải tiêu thụ không ngừng nghỉ, vì nhà trường làm một điều còn tốt hơn thế nữa: khuyến khích học sinh đừng suy nghĩ gì cả. Điều này biến các em thành những nạn nhân dễ mắc lừa, cho một phát minh lớn khác của thời hiện đại: tiếp xúc thị trường.

(Còn 1 kỳ)

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT