Hoa Kỳ

Kỵ Binh Hoa Kỳ ở Thế Kỷ 21: Bản Hùng Ca Của 12 Chiến Sĩ Mũ Nồi Xanh Trên Đỉnh Hindu Kush

Monday, 06/04/2026 - 12:19:31 AM

Một minh chứng kinh điển cho sự kết hợp giữa tinh thần quả cảm thời trung cổ và công nghệ quân sự tối tân, nơi những người lính Mỹ đã viết lại lịch sử chiến tranh bằng vó ngựa và lòng tin tuyệt đối vào đồng đội.

viendongonline.com

6 tuần sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, 12 người lính Mỹ lặng lẽ bước lên trực thăng đang đậu tại Uzbekistan và bay qua Dãy Hindu Kush trong đêm tối mịt mùng.

Không xe tăng. Không thiết giáp. Cũng không có hỗ trợ đường không chờ sẵn dưới mặt đất.

Chỉ có 12 quân nhân Mũ Nồi Xanh, mỗi người vác trên vai hơn 45 kg trang thiết bị, cùng một nhiệm vụ mà ngay các chỉ huy của họ cũng thầm nghi ngờ rằng liệu có ai trong số đó có thể sống sót trở về.

Họ hạ cánh xuống một ngôi làng hẻo lánh tại Afghanistan tên là Dehi trong bóng tối dày đặc, giữa một đất nước mà họ thậm chí còn không có nổi một tấm bản đồ tử tế.

Và rồi, ai đó bàn giao cho họ mấy con ngựa.

Những con ngựa giống Afghanistan, gan lỳ và nổi tiếng là khó điều khiển, với yên bằng gỗ được bọc bằng thảm vụn. Bàn đạp ngắn tới mức đầu gối của người lính bị đẩy lên tận mang tai con ngựa.

Đại úy Mark Nutsch, người lớn lên trong một trang trại gia súc ở Kansas và từng tham gia các cuộc đua ngựa vượt rào thời đại học, đã trở thành "trưởng đoàn". Đối với 10 người còn lại trong đội, Đội Đặc nhiệm A-595 (gọi tắt là ODA 595) thuộc Nhóm Đặc nhiệm số 5, quá trình học hỏi diễn ra tức thì và vô cùng khắc nghiệt.

Họ bắt liên lạc với Tướng Abdul Rashid Dostum, một thủ lãnh của Liên Minh phương Bắc, người kiểm soát hàng ngàn tay súng và thông thuộc địa hình này như lòng bàn tay. Thỏa thuận rất đơn giản: người Mỹ sẽ cưỡi ngựa và gọi các đợt không kích chính xác. Kỵ binh của Dostum sẽ đảm nhận việc xung phong. Cùng nhau, họ sẽ chiếm Mazar-i-Sharif, một thành trì của phe Taliban với 25 vạn dân, và khai thông cửa ngõ miền Bắc Afghanistan.

Các nhà hoạch định quân sự ước tính nhiệm vụ này sẽ mất 2 năm. Lực lượng Đặc nhiệm Dagger chỉ cho ODA 595 đúng 3 tuần.

Trong suốt 23 ngày chiến đấu liên tục, những "kỵ binh" này sống như tổ tiên Thập Tự quân của họ. Họ ăn những gì người Afghanistan ăn. Họ ngủ trên đất tại các đèo núi đóng băng. Họ cưỡi ngựa trên những con đường mòn hẹp và dốc đứng tới mức chỉ cần một bước sẩy chân là rơi xuống vực sâu hàng trăm mét. Trung sĩ Will Summers bắt đầu nhiệm vụ với chỉ số cân nặng 84 kg. 5 tuần sau, anh rời Afghanistan khi chỉ còn 65 kg.

Phe Taliban có xe tăng. Thiết giáp thời Soviet, súng phòng không, các công sự kiên cố đào sâu vào lòng núi. Đối mặt với điều đó, 2 kỵ binh người Mỹ dùng bộ đàm cung cấp tọa độ cho các máy bay đang lượn lờ vô hình phía trên, và tận mắt chứng kiến các công sự của kẻ thù nổ tung.

Ngày 9 tháng 11 năm 2001, họ dấn thân vào một khoảnh khắc mà con người lẽ ra không thể trải qua trong thế giới hiện đại.

Nutsch và đội của mình đã cùng hàng trăm kỵ binh của Dostum thực hiện một cuộc tấn công thần tốc vang dội khắp cánh đồng trống, lao thẳng vào phòng tuyến kiên cố của Taliban. Dưới làn mưa đạn. Trong tiếng ngựa phi nước đại. Họ vừa gọi hỗ trợ không kích tầm gần ngay giữa những bước phi nước đại của bầy ngựa.

Đó là cuộc tấn công kỵ binh đầu tiên của thế kỷ 21. Và cũng là cuối cùng.

Ngày hôm sau, Mazar-i-Sharif thất thủ. Thành trì phía Bắc của Taliban sụp đổ. Chỉ trong vòng vài tuần, chính chế độ này bắt đầu tan rã, một hiệu ứng domino bắt đầu từ 12 người đàn ông và những con ngựa mượn được trên núi.

Toàn bộ 12 người đều trở về nhà. Không có quân nhân Hoa Kỳ nào tử trận. Dù đối đầu với một kẻ thù thiện chiến, đông hơn và hỏa lực mạnh hơn ở mọi phía.

Ngày nay, đối diện với Khu vực số 0 (Ground Zero) tại thành phố New York, có một bức tượng đồng cao gần 5 mét tạc hình một người lính Đặc nhiệm trên lưng ngựa, súng trường đặt ngang đùi, đang nhìn về phía Tây. Bức tượng vinh danh ODA 595 và các đội quân đã cùng họ xông pha.

Hầu hết người Mỹ đi ngang qua mỗi ngày mà không hề biết về câu chuyện phía sau.

TH

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT