Chuyện Khắp Nơi

Ký ức liệu có thật về “Dying rooms” và vết sẹo nhân khẩu học chế độ 1 con của Trung Quốc cuối thế kỷ 20

Saturday, 07/02/2026 - 06:44:29 AM

Những “phòng chết dần” không chỉ là bi kịch của từng đứa trẻ, mà là kết quả lạnh lùng của sự giao thoa giữa chính sách nhà nước cứng nhắc, tư tưởng trọng nam khinh nữ lâu đời và một hệ thống coi con người như con số — một di sản đen tối cho thấy khi quyền lực can thiệp thô bạo vào sinh sản và đạo đức xã hội, cái giá phải trả luôn được tính bằng sinh mạng của những kẻ yếu nhất.

TH

Trong những năm 1990, ở một số trại trẻ mồ côi nhà nước Trung Quốc, có những căn phòng được gọi là **"dying rooms"** (phòng chết dần) – nơi trẻ em bị bỏ rơi, chủ yếu là bé gái hoặc trẻ khuyết tật, bị bỏ mặc để chết một cách chậm rãi, không phải bằng bạo lực trực tiếp mà bằng sự thờ ơ kinh hoàng: không ăn, không chạm, không nói, chỉ để thời gian làm việc đó.

Bé gái nhỏ trong ảnh bị trói chặt bằng tre vào cái ghế có lỗ (potty chair), chân dang ra trên xô tiểu tiện, nằm im thin thít hàng giờ, thậm chí hàng ngày. Đây là cách họ "giữ" trẻ để trẻ không bò đi, không khóc đòi ăn, không cần ôm ấp. Trẻ bị bỏ mặc trong phòng tối, ẩm mốc, đói khát dần, teo tóp lại rồi lặng lẽ ra đi. Hầu hết là nạn nhân của chính sách một con (one-child policy) từ 1979, kết hợp với tư tưởng trọng nam khinh nữ – nhiều gia đình bỏ bé gái để còn cơ hội sinh con trai.

Tấm ảnh này nổi tiếng từ tài liệu điều tra bí mật năm 1995 của kênh Channel 4 Anh, phim **"The Dying Rooms"** do Kate Blewett và Brian Woods thực hiện. Họ lén quay trong các trại trẻ ở Thượng Hải, Quảng Đông, Nam Ninh... chứng kiến trẻ bị trói ghế, nằm co ro trong cũi chật, hay bị bỏ trong "phòng chết" chờ chết đói. Báo cáo của Human Rights Watch năm 1996 cũng xác nhận hàng ngàn trẻ chết vì bỏ bê y tế và đói ở các cơ sở nhà nước. Tỷ lệ tử vong ở một số nơi lên tới 90% trong những năm 1980-1990.

Chính phủ Trung Quốc lúc đó phủ nhận, bảo là "tin đồn" hoặc "bóp méo", nhưng bằng chứng ảnh, video và lời chứng từ nhân viên cũ khiến thế giới phẫn nộ. Sau scandal, một số trại cải thiện, nhận viện trợ quốc tế, và chính sách một con dần nới lỏng rồi bỏ hẳn năm 2016. Nhiều bé gái được nhận nuôi ra nước ngoài, trong đó có hàng chục ngàn sang Mỹ.

Nhưng nhìn tấm ảnh này, tim mình vẫn thắt lại. Một đứa trẻ vô tội bị trói buộc chờ chết chỉ vì... giới tính hoặc khuyết tật. Kinh hoàng và buồn thảm vô cùng.

Có thể các Bạn ko biết, ko tin, nhưng đó là sự thật. Vào khoảng những năm 80-90, ở chỗ tôi có 1 số phụ nữ sang TQ lấy chồng. Thực tế họ bị gả bán cho 1 gia đình nào đó làm vợ chung cho cả 3 thế hệ. Người may mắn thì lấy được chồng gọi là tử tế 1 chút, nhưng phần lớn là bị gả bán vào những vùng hẻo lánh, đời sống thấp...Nhiều năm sau đó, có người trốn về được, có người sinh con cho họ 2-3 đứa, rồi họ mới cho về VN thăm nhà. Còn phần lớn là sang bên đó là mất liên lạc. Họ kể: Bên đó chính sách 1 con nên chỉ được sinh bé trai, nếu đẻ ra bé gái là nó b.ó.p c.h.ế.t hoặc d.ì.m c.h.ế.t để loại bỏ, để còn có cơ hội sinh ra bé trai tiếp theo. Nhiều gia đình nó đã loại bỏ vài đứa bé gái luôn, vì luật pháp, vì thể diện gia tộc... Còn rất nhiều chuyện kinh dị bên đó, mình ko dám kể luôn...đại khái là ám ảnh.

Bạn nghĩ sao về chuyện này? Có phải là di sản đen tối nhất của chính sách một con không? Hay bạn từng nghe kể về những bé gái Trung Quốc được nhận nuôi và giờ sống tốt ở Mỹ, châu Âu? Nếu là bạn, nhìn thấy ảnh vậy có làm bạn xúc động đến mức nào?

TH

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT