Lai Rai Chuyện Đời

Một suy ngẫm về thảm họa cháy nhà cháy rừng ở Los Angeles

Saturday, 18/01/2025 - 09:47:33

Đêm nằm xem đám cháy ở Los Angeles, tự nhiên không ngủ được. Chưa lúc nào tôi thao thức như lần ông Trump ra vận động tranh cử đợt 2. Bao nhiên là nỗi lo và thương cảm.

LA Fire
Ảnh từ Facebook

Vẫn biết Cali là thành trì của Dân Chủ và quan điểm của họ làm phật ý nhiều người. Nhưng với tâm thế của 1 con người, thấy nhà cửa tài sản bao nhiêu năm tích cóp, đột nhiên cháy rụi hết. Ai mà chẳng thấy đau lòng? Đâu phải ai là nạn nhân cũng là người đáng ghét? Đâu phải người nào cũng có tài sản ở ngân hàng để có thể bắt đầu xây dựng lại?... Bao nhiêu là trăn trở....

Tôi nhớ năm 2020, bão tuyết đến, Houston có mấy nhà cháy sau lưng nhà tôi. Chỉ cách 3 nhà là nó dừng vì người ta đập sập cái bờ rào để ngăn đường tiến. May mà lúc ấy mùa đông lạnh, lại không gió. Chớ đâu như bây giờ ở Cali. Đã cháy mà còn gió mạnh, chỉ có phép lạ mới ngăn được thần hoả tiến quân.

Ký ức tôi lôi tuột đầu óc tôi về những trận cháy trong lịch sử như khi thành Roma bị vua Nero đốt cháy gần như 1/3 thành phố. Trận hoả hoạn ở London ngày 2 tháng 9 năm 1666 tiêu tàn phá 86% thành phố và biến 100 ngàn người thành vô gia cư. Rồi trận cháy lớn ở San Francico năm 1851 khiến 9 người chết và 12 triệu đô thiệt hại, gần như toàn thành phố thành bình địa. Rồi trận cháy lớn ở Chicago ngày 8 tháng 10 năm 1871, gần như toàn vùng downtown cháy trụi đến tận chân nhà, 300 người chết và 1/3 cư dân thành phố thành vô gia cư. Ở Chicago cũng có vụ cháy cái trường công giáo vào năm 1958 khiến 92 trẻ em và 3 bà sơ cháy trụi ra tro, không còn xác. Từ việc ấy, Chicago mới thông ra luật kiểm tra các trường về phòng cháy chữa cháy trước khi cho mở cửa. Vụ ấy lớn lắm, có thằng bé nó đốt. Đức HY phải lên xin lỗi, tổn hại vật chất tinh thần nhiều năm vẫn chưa nguôi ngoai....

Trong bất kỳ 1 sự kiện nào, cũng có những dấu chỉ mà chúng ta phải nhìn vào sâu xa mới thấy hết. Như vụ cháy thành Roma, mà người ta nghĩ là Nero đốt để có cớ bách hại người Thiên Chúa Giáo. Nhưng cũng nhờ thế, mà các tín hữu chạy đi khắp các nước trong đế quốc và loan truyền đạo công giáo. Ở London, San Francisco, Chicago... sau các vụ cháy, người ta cấm dùng vật liệu gỗ hay dễ bắt lửa để xây dựng.

Nhờ vụ cháy năm 1871, mà vật liệu xi măng được dùng rộng rãi và ngôi nhà tầng đầu tiên cũng ra đời ở thành phố này năm 1888 (10 tầng). Có 1 vụ cháy mà ít ai nghe nói tới là ở Busan, Nam Hàn ngày 26 tháng 12 năm 1954. Lúc ấy, có bà nội trợ nấu ăn rồi bỏ đi có 10 phút, cháy từ bếp lan sang nhà hàng xóm. Kết quả 7420 người ra đường ở. Nhưng thiệt hại tinh thần thì nhiều hơn thế. Ở Busan có 1 việc bảo tàng chứa toàn bộ tranh bản gốc vẽ các vua của dòng Joseon, từ năm 1392 - 1897, là tài sản quốc gia, cháy thành tro bụi. Gần 3400 di tích lịch sử cũng cùng chung số phận.

Đợt ấy, máy bay chữa cháy từ quân đội Mỹ phải quần vũ trên bầu trời cả tháng mới hết thấy khói bốc lên. Lúc ấy vừa kết thúc chiến tranh 2 miền Triều Tiên, dân chúng đói khổ vô cùng. Sau vụ hoả hoạn, Busan từ 1 thành phố lịch sử biến thành 1 làng chài ven biển. Nỗi thống khổ không sao diễn tả ra hết bằng lời. Nếu không có Mỹ hỗ trợ, thì chết đói hàng loạt.

Ở Cali bây giờ, ai theo dõi tin tức đều biết nó khủng khiếp thế nào. Không những nhà giàu, diễn viên, chính trị gia, người nổi tiếng ... mà nhà của dân thường cũng bị bà hoả ghé thăm. Tôi theo dõi nhiều phỏng vấn mà thấy đau lòng. Có người sưu tầm búp bê Bunny 40 năm, mở hẳn cái viện bảo tàng cho người vào xem. Giờ cháy sạch sẻ. Có nhiều cụ ông, bà gần 100 tuổi, sống bao nhiêu năm trong ngôi nhà, giờ đã biến thành đống đổ nát. Rất nhiều viện dưỡng lão phải di tản. Tất cả đều chạy thoát thân để giữ mạng sống. rồi mai đây khi lửa tàn, không biết sẽ ra sao?

Điều trớ trêu là hàng chục ngàn nhà bị huỷ bảo hiểm cháy cách đó không lâu. Giờ 60-90 tuổi, bắt đầu lại đâu có dễ... Tương lại sẽ ra sao?

Những ngày đầu năm cuối tháng đáng lẽ chúng ta phải nói đến những niềm vui và niềm hy vọng, chớ không phải bất hạnh dồn dập thế này. Muốn viết thêm mà họng cứ nghẹn đắng, tay run rẩy. Lịch sử ngàn đời nguyền rủa những kẻ đã tiếp tay cho những thảm kịch này. Những vụ cháy ở Campuchia vì chính quyền muốn dẹp bỏ những khu ổ chuột của cư dân Việt. Những đám cháy vô tình trong đêm ở Sài Gòn nếu nhà nước không giải toà được nhà dân. Nhiều lắm...

Nhưng dẹp qua những yếu tố manh tính chính trị, thì với phận người, thấy những bất hạnh ập đến cho người anh em quanh mình, ai mà không đau xót? Người Việt ai không biết câu: Cười người hôm trước hôm sau người cười...

Rồi những kẻ có liên quan sẽ bị quả báo. Những hình ảnh sẽ lưu lại cho ngàn đời. Những câu chuyện từ thảm hoạ sẽ đi vào sử sách cho muôn đời sau.

Xưa nước Mỹ giúp khắp thế giới. Giờ người anh hùng phải đến lúc dừng lại và chăm sóc những vết thương của chính bản thân, rất lâu mới trở lại như xưa.

Cầu nguyện cho các nạn nhân dù họ có là ai, người thế nào đi chăng nữa.

Hãy để ông Trời phán xử việc đúng sai. Chúng ta là phàm trần, đừng đóng thay vai trò ấy.

Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ...

Mong lắm ai ơi...

Fb Ha Duc Nguyen

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT