Nền giáo dục công cộng làm hỏng con em chúng ta thế nào, và tại sao? (Kỳ chót)
Monday, 17/01/2011 - 06:39:18 PM
Nhà trường đã làm được một công việc khá tốt, là biến con em chúng ta thành những người nghiện, nhưng trường học cũng làm một việc xuất sắc là ...
Bây giờ bạn không cần phải nghiên cứu về
quảng cáo và tiếp xúc thị trường, để biết được rằng, có hai nhóm người
khi nào cũng có thể được thuyết phục để tiêu thụ nhiều hơn so với nhu
cầu của mình: những người nghiện ngập và trẻ em.
Nhà trường đã làm được một công việc khá tốt, là biến con em chúng ta thành những người nghiện, nhưng trường học cũng làm một việc xuất sắc là biến trẻ em thành con nít. Một lần nữa, điều này không phải là ngẫu nhiên. Các lý thuyết gia, từ Plato đến Rousseau, cho tới tận Dr. Inglis của chúng ta, đều biết rằng nếu trẻ em có thể kết chùm với những đứa trẻ khác, bị tước bỏ trách nhiệm và sự độc lập, được khuyến khích chỉ phát triển những cảm xúc lặt vặt tầm thường, như tham lam, ganh ghét, đố kỵ và sợ hãi, thì các em có thể thêm tuổi, chứ không bao giờ trưởng thành nổi. Trong ấn bản năm 1934 của cuốn sách “Giáo Dục Công Cộng tại Hoa Kỳ”, một tác phẩm nổi tiếng của Ellwood P. Cubberley, tác giả đã trình bày một cách chi tiết và ca tụng cách thức mà sách lược tuần tự mở rộng học đường, đã làm cho thời niên thiếu kéo dài thêm, từ hai năm cho tới sáu năm, và việc cưỡng bách đi học vào thời điểm ấy vẫn còn khá mới mẻ. Cubberley từng làm khoa trưởng Phân Khoa Sư Phạm của Đại Học Stanford, phụ trách biên tập sách giáo khoa tại Houghton Mifflin, và là bạn của Conant tại Đại Học Harvard. Cũng chính Cubberley đã viết như sau, trong ấn bản cuốn sách của ông “Quản Trị Trường Công Lập”: “các trường của chúng ta là những nhà máy, trong đó các sản phẩm thô (tức trẻ em) được hình thành và uốn nắn. Công việc của nhà trường là đào tạo học sinh theo những tiêu chuẩn cụ thể được đặt ra”.
Những điều qui định cụ thể ấy là gì, thì đã trở nên hiển nhiên rõ ràng, trong xã hội chúng ta ngày nay. Sự trưởng thành hiện nay đã bị đẩy ra khỏi hầu hết mọi phương diện của đời sống chúng ta. Những luật tạo điều kiện dễ dàng cho chuyện ly dị, đã loại bỏ nhu cầu xây đắp vun bồi cho các mối quan hệ; vay tiền tín dụng dễ dàng đã gạt bỏ mất nhu cầu tự kiểm soát về tài chánh; giải trí dễ dàng đã làm mất đi nhu cầu học hỏi cách thức tiêu khiển cho bản thân; những câu trả lời dễ dàng đã tước đi nhu cầu đặt ra những câu hỏi thắc mắc. Chúng ta đã trở thành một quốc gia của trẻ em, vui vẻ giao nộp trí phán đoán và ý chí của mình cho những lời khuyên bảo về chính trị và những lời khoa trương thương mại quảng cáo, vốn là những lời lẽ xúc phạm đến những người thành niên thực sự. Chúng ta mua sắm máy truyền hình, và rồi đi mua những thứ mà chúng ta nhìn thấy trên truyền hình. Chúng ta sắm máy vi tính, để rồi đi mua những thứ mà chính ta nhìn thấy trên máy vi tính. Chúng ta mua những đôi giày bố có đế cao su, với giá 150 Mỹ kim, mà không thèm xét là mình có cần hay không. Đến khi giày rã rệu ra quá sớm, thì chúng ta lại đi mua một đôi khác. Chúng ta lái những chiếc xe SUV, và tin vào lời nói dối trá rằng, loại xe ấy là một thứ bảo hiểm nhân thọ, ngay cả khi chúng ta bị lộn tùng phèo trong xe. Thế rồi còn một điều tệ hại hơn cả, đó là chúng ta cũng không thèm nháy mắt, khi Ari Fleischer bảo chúng ta phải “cẩn thận trong những điều chúng ta nói ra”, ngay cả khi chúng ta nhớ rằng mình đã được nhắc bảo đâu đó khi còn đi học ở trường rằng Hoa Kỳ là xứ sở của tự do. Đơn giản là chúng ta cũng mua luôn cả điều ấy. Đúng theo ý định, hệ thống học đường của chúng ta trông coi chuyện này.
Còn bây giờ đến lượt tin vui. Một khi bạn hiểu được cái mạch lạc luận lý nằm đằng sau hệ thống học đường hiện đại, thì bạn sẽ dễ dàng tránh được những mánh khóe và cạm bẫy của nó. Trường học huấn luyện cho con em chúng ta trở thành những nhân công và những người tiêu thụ. Bạn hãy dạy cho con cái mình trở thành những người lãnh đạo và những nhà phiêu lưu thám hiểm. Nhà trường dạy cho trẻ em vâng lời theo phản xạ. Bạn hãy dạy con biết suy nghĩ một cách có phê phán và độc lập. Trẻ con đi học nhiều thường mau thấy chán. Bạn hãy giúp cho con em phát triển đời sống nội tâm, để chúng không bao giờ cảm thấy nhàm chán.
Chỉ ngẫu nhiên mà nhà trường mới phục vụ cho trẻ em, vì mục đích thực sự của trường học là biến con em chúng ta thành những kẻ tôi tớ hầu hạ. Bạn đừng để cho tuổi niên thiếu của con em kéo dài, ngay cả dài thêm một ngày cũng không.
Nếu ở độ tuổi thiếu niên mà David Farragut đã đứng lên chỉ huy một chiếc chiến hạm bị bắt giữ của Anh, nếu vào tuổi 12 mà Thomas Edison có thể xuất bản một tờ báo, nếu Benjamin Franklin có thể tự học để trở thành một người sử dụng máy in, cũng ở độ tuổi ấy, thì chính con em của bạn cũng có thể làm được giống như những bậc thiên tài này. Sau một quãng đời dài, và ba mươi năm dạy tại các trường công lập, tôi đi đến kết luận rằng, thiên tài cũng là chuyện thường thấy như ta nhìn thấy đất vậy thôi. Chúng ta bóp nghẹt tài năng, chỉ vì chúng ta chưa hình dung ra được cách thức quản trị một dân số gồm những người nam cũng như nữ có giáo dục. Tôi nghĩ rằng có một giải pháp đơn giản mà tuyệt diệu. Đó là hãy để cho họ tự quản trị lấy chính mình.
Những điều qui định cụ thể ấy là gì, thì đã trở nên hiển nhiên rõ ràng, trong xã hội chúng ta ngày nay. Sự trưởng thành hiện nay đã bị đẩy ra khỏi hầu hết mọi phương diện của đời sống chúng ta. Những luật tạo điều kiện dễ dàng cho chuyện ly dị, đã loại bỏ nhu cầu xây đắp vun bồi cho các mối quan hệ; vay tiền tín dụng dễ dàng đã gạt bỏ mất nhu cầu tự kiểm soát về tài chánh; giải trí dễ dàng đã làm mất đi nhu cầu học hỏi cách thức tiêu khiển cho bản thân; những câu trả lời dễ dàng đã tước đi nhu cầu đặt ra những câu hỏi thắc mắc. Chúng ta đã trở thành một quốc gia của trẻ em, vui vẻ giao nộp trí phán đoán và ý chí của mình cho những lời khuyên bảo về chính trị và những lời khoa trương thương mại quảng cáo, vốn là những lời lẽ xúc phạm đến những người thành niên thực sự. Chúng ta mua sắm máy truyền hình, và rồi đi mua những thứ mà chúng ta nhìn thấy trên truyền hình. Chúng ta sắm máy vi tính, để rồi đi mua những thứ mà chính ta nhìn thấy trên máy vi tính. Chúng ta mua những đôi giày bố có đế cao su, với giá 150 Mỹ kim, mà không thèm xét là mình có cần hay không. Đến khi giày rã rệu ra quá sớm, thì chúng ta lại đi mua một đôi khác. Chúng ta lái những chiếc xe SUV, và tin vào lời nói dối trá rằng, loại xe ấy là một thứ bảo hiểm nhân thọ, ngay cả khi chúng ta bị lộn tùng phèo trong xe. Thế rồi còn một điều tệ hại hơn cả, đó là chúng ta cũng không thèm nháy mắt, khi Ari Fleischer bảo chúng ta phải “cẩn thận trong những điều chúng ta nói ra”, ngay cả khi chúng ta nhớ rằng mình đã được nhắc bảo đâu đó khi còn đi học ở trường rằng Hoa Kỳ là xứ sở của tự do. Đơn giản là chúng ta cũng mua luôn cả điều ấy. Đúng theo ý định, hệ thống học đường của chúng ta trông coi chuyện này.
Còn bây giờ đến lượt tin vui. Một khi bạn hiểu được cái mạch lạc luận lý nằm đằng sau hệ thống học đường hiện đại, thì bạn sẽ dễ dàng tránh được những mánh khóe và cạm bẫy của nó. Trường học huấn luyện cho con em chúng ta trở thành những nhân công và những người tiêu thụ. Bạn hãy dạy cho con cái mình trở thành những người lãnh đạo và những nhà phiêu lưu thám hiểm. Nhà trường dạy cho trẻ em vâng lời theo phản xạ. Bạn hãy dạy con biết suy nghĩ một cách có phê phán và độc lập. Trẻ con đi học nhiều thường mau thấy chán. Bạn hãy giúp cho con em phát triển đời sống nội tâm, để chúng không bao giờ cảm thấy nhàm chán.
Chỉ ngẫu nhiên mà nhà trường mới phục vụ cho trẻ em, vì mục đích thực sự của trường học là biến con em chúng ta thành những kẻ tôi tớ hầu hạ. Bạn đừng để cho tuổi niên thiếu của con em kéo dài, ngay cả dài thêm một ngày cũng không.
Nếu ở độ tuổi thiếu niên mà David Farragut đã đứng lên chỉ huy một chiếc chiến hạm bị bắt giữ của Anh, nếu vào tuổi 12 mà Thomas Edison có thể xuất bản một tờ báo, nếu Benjamin Franklin có thể tự học để trở thành một người sử dụng máy in, cũng ở độ tuổi ấy, thì chính con em của bạn cũng có thể làm được giống như những bậc thiên tài này. Sau một quãng đời dài, và ba mươi năm dạy tại các trường công lập, tôi đi đến kết luận rằng, thiên tài cũng là chuyện thường thấy như ta nhìn thấy đất vậy thôi. Chúng ta bóp nghẹt tài năng, chỉ vì chúng ta chưa hình dung ra được cách thức quản trị một dân số gồm những người nam cũng như nữ có giáo dục. Tôi nghĩ rằng có một giải pháp đơn giản mà tuyệt diệu. Đó là hãy để cho họ tự quản trị lấy chính mình.
MỚI CẬP NHẬT


ĐỌC THÊM
Bố mẹ chồng hào phóng cho 80,000 USD mua đất, lúc cầm sổ đỏ trên tay tôi mới thấm thía sự "già đời" của ông bà
Khỏi phải nói, lúc đó tôi tự hào về nhà chồng đến mức nào, đi đâu cũng khoe mình may mắn có bố mẹ chồng thương con vô điều kiện.
Mẹ chồng ăn cơm cùng con dâu hút triệu view, dân tình chỉ nhìn thôi cũng sôi sục
Mỗi khi có mặt con trai, bà ăn uống rất lịch sự nhưng hễ chỉ còn hai mẹ con, bà lại dùng đũa đảo tung từng đĩa thức ăn, bới ...
Nhiều người vỡ mộng sau khi làm "con cái toàn thời gian" của bố mẹ
Họ được cha mẹ trả lương để "cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ tinh thần cho cha mẹ".
10 năm mới làm "chuyện ấy" một lần, người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì mất máu
Một đêm lãng mạn chẳng ngờ lại thành đêm kinh hoàng khi người phụ nữ này liên tục chảy máu sau khi làm "chuyện ấy".
Sau 7 ngày ở nhà con gái 30 tuổi, đôi vợ chồng 60 tuổi bàng hoàng: "Chúng tôi tiết kiệm cả đời, nhưng con lại tiêu tiền theo cách hoàn toàn khác"
Hai vợ chồng về hưu mang theo hơn 150,000 USD tiền tích lũy, từng tin rằng tiết kiệm là con đường an toàn nhất cho tương lai. Nhưng chỉ sau ...