Ngàn Khơi và Cuộc Hành Trình Văn Hóa Nghệ Thuật
Friday, 16/03/2007 - 10:05:41 PM
Nhạc ngữ mới tiêu biểu cho một dòng nhạc, ôm ấp những âm hưởng đầy thi vị (poetic sonority), những tư tưởng thâm thúy, gắn bó mật thiết với nguồn gốc văn ...
Mạn đàm với nhạc trưởng
Vũ Tôn Bình về: Ngàn Khơi và Cuộc
Hành Trình Văn Hóa Nghệ Thuật
(Hoàng Như An)
Những buổi trình diễn
âm nhạc và những sinh hoạt văn hóa nghệ thuật cũng như những hoạt động xã hội
trong cộng đồng của Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi đều nhắm về một phương hướng chính
là khám phá, tìm hiểu và phát huy, từ kho tàng văn hóa dân gian và bác học của
bốn ngàn năm văn hiến, những di sản đặc biệt và sâu sắc của nền âm nhạc Việt
Nam. Những khám phá tiềm tàng đó đã tạo cho Ngàn Khơi một cơ hội quý giá để nối
nhịp cầu, chuyển tiếp từ nguồn gốc phong phú cổ truyền của âm nhạc Việt Nam đến
sự phát huy, trưởng thành và phổ biến rộng rãi một nhạc ngữ mới trong cộng đồng
người Việt, cũng như chia sẻ sự hiểu biết này với những cộng đồng đa văn hóa
khác tại Hoa Kỳ và trên thế giới.Nhạc ngữ mới tiêu biểu cho một dòng nhạc, ôm ấp những âm hưởng đầy thi vị (poetic sonority), những tư tưởng thâm thúy, gắn bó mật thiết với nguồn gốc văn hóa Việt Nam. Đồng thời dòng nhạc này vẫn phản ảnh được, trong cuộc hành trình văn hóa nghệ thuật nói trên, một triết lý sống cũng như ý thức về phong tục tập quán mà tập thể người Việt vẫn tiếp tục phát triển trong bối cảnh lịch sử, kinh tế, và xã hội hiện đại.
Nhân dịp buổi trình
diễn NHẠC CHIỀU XUÂN vào 4 giờ 30 chiều Chủ Nhật 18 tháng 3 sắp
tới tại rạp La Mirada, nhạc trưởng Vũ Tôn Bình đã đưa ra một “statement” về
cuộc hành trình văn hóa nghệ thuật của ban hợp xướng Ngàn Khơi, một ca đoàn đã
sinh hoạt trong lòng cộng đồng Việt hơn 17 năm qua. Hoàng Như An, một ca viên
của Ngàn Khơi, đã có buổi mạn đàm sau đây với nhạc trưởng Vũ Tôn Bình về cuộc
hành trình này.
Những chương trình
của Ngàn Khơi vẫn dựa trên những ca khúc hay nhạc khúc cũ với ý hướng làm đẹp
và phong phú hóa những ca khúc ấy. Nhưng không lẽ mình cứ đi tìm lại nhạc cũ
hoài. Có gì mới không?
Vấn đề này cần phải
nói đến đây. Nhạc ngữ của 1 dân tộc là chuyện tiến hóa mãi không bao giờ ngừng,
cũng như một đứa bé lớn lên khi mới sinh ra thì chỉ biết a, u nhưng dần dần sẽ
nói khác và càng lớn càng nói khác hơn. nhạc ngữ của 1 dân tộc không 4000 năm văn
hiến. Ngàn Khơi là một trong những tổ chức tiên phong nuôi dưỡng và phát triển
nhạc ngữ này trong những năm qua. Nhạc ngữ mới này dính liền với văn hóa, cái
gốc của mình và là 1 cuộc hành trình mà NK đã bắt đầu từ mười mấy năm nay. Đây
không phải là một cái mới ngay bây giờ mà là một tiếp tục của một hành trình, một chặng đường mới.
Nhưng cứ xài cái cũ
hoài sao?
Trong giai đoạn đầu
thì mình đào lại những cái cũ và lồng cho nó một bộ mặt mới thành ra một tiếng nói mới dính liền
với truyền thống Việt Nam. Những bài hiện tại là mình lấy
những bài của 1 thời đại để tạo ra một cái nhân. Bước kế tiếp là lấy cái nhân
tạo ra từ bài cũ đó làm thành bài mới.
Sở dĩ tôi nói tới bước kế tiếp vì cũng gieo hạt giống xuống đất thì người gieo
nó phải đào xới đất, phải tưới nước bón
phân thì hạt giống mới mọc tốt. Bước đầu tiên là lấy cái cũ đem thay đổi hình thứ c, làm nó mới. Kế
tiếp là gieo nhân xuống để thành bài mới.
Theo anh thì bước kế
tiếp là chừng nào vì sau 17 năm tôi chưa thấy gì mới.
Trong 17 năm qua cộng
đồng mình còn phải phấn đấu trên phương
diện kinh tế nhưng đến giai đoạn gần đây
mình đã thành công về kinh tế và chính trị. Vậy thì cái khác biệt hôm
nay là cái gì so với lúc trước? Đó là cộng đồng đã tạo được một tư thế rất mạnh
về chính trị và kinh tế. Chúng ta đã
tạo ra 1 môi trường có nhiều đài phát
thanh, truyền hình, báo chí... tức media ngày càng mạnh lên.
Thời điểm này khác
với thời đại trước ở cái tốc độ, nhu
cầu và nội dung. Phải mười mấy năm mình mới có một đài TV cable nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, từ 1 đài
truyền hình hay đài truyền thanh, bây giờ
thành 3,4, 5 đài. Đó là tốc độ. Trước mình chỉ có vài tờ báo, nay trong
một thời gian ngắn mình có cả mấy chục
tờ. Cái tốc độ đó là một thuận lợi cho nghệ thuật vì cái này phát triển phục
vụ cái khác. Khi 1 đài TV ra đời thì sẽ
có ảnh hưởng trong cộng đồng nhiều lắm.
Và muốn chiếu 24/24 thì phải có chương trình, phải có nhạc. Nhạc đủ kiểu: bình
dân, thương mại và rồi phải có nhạc
nghệ thuật. Có 3, 4 đài thì nhu cầu càng lên,
có chỗ cho nhạc nghệ thuật, các nhạc sĩ sáng tác và trình bày.
Những bài nhạc nghệ thuật ít có dịp cho ra thì bây giờ có chỗ cho nhạc
sĩ trình diễn, có chỗ cho nhạc sĩ sáng tác và hòa âm. Thành ra trong môi trường
hiện tại cái tốc độ đã tạo cho nhạc nghệ thuật một cơ hội, một cái momentum,
một yếu tố rất thuận lợi cho sự phát
triển nhạc nghệ thuật Việt Nam.
“Momentum” tạo ra nhu
cầu, và nhu cầu tạo ra “contents”, nội dung. Vì âm nhạc có nhiều loại, có loại
mình vừa làm việc vừa nghe cho vui, có loại mình ngồi ăn nghe để ăn cho ngon nhưng
cũng có một số những âm nhạc mình phải
ngồi uống trà mà nghe. Hiện tại người Việt Nam chưa có thì giờ rảnh rỗi, họ làm
việc rất nhiều. Nhưng bây giờ mình đã
có những người trong hoàn cảnh không phải làm việc nhiều mà tiền cứ vô thì
những người đó họ sẽ quay qua âm nhạc nghệ thuật. Giai đoạn đầu khi họ chuyển
qua thì họ muốn về nguồn, mà yếu tố đầu tiên là văn hóa. Khi họ tìm về văn
hóa sẽ phải có những bài hát hay, bức
tranh đẹp đáp ứng được nhu cầu về nguồn của họ. Thế hệ đầu tiên đã làm việc mấy chục năm, bây giờ phải hưởng
những cái mình đã tạo ra. Bây giờ có thế hệ 1. 5, thế hệ thứ 2, cũng muốn về
nguồn. Tôi mới gặp một người dạy ở trường UCLA họ cho biết hiện rất nhiều người Việt đang học về văn
hóa Việt Nam ở đây. Khi về nguồn, người ta sẽ tìm đến nghệ thuật. Nhạc nghệ
thuật sẽ tràn qua lớp trẻ có học thức ở Mỹ, như vết dầu loang. Trong những lớp
về văn hóa Việt Nam hiện nay, ông thầy dùng nhiều phim về Việt Nam nhưng hi vọng trong tương lai thì không phải
chỉ có phim không mà còn có âm nhạc nữa.
Nhóm thế hệ thứ hai không có nhiều tiền nhưng họ được
huấn luyện từ đầu ở Mỹ về nghệ thuật
nên hai nhóm vẫn dựa lên nhau để sống.
Mình mong rằng từ nhóm thứ hai này mình
tìm ra những dân tộc khác ở vùng này,
những người muốn tìm hiểu nhạc Việt. Là vì những người trí thức khi có tiền, họ
bắt đầu đi ra nước ngoài, họ sẽ để ý đến nền văn minh những nước khác, thí dụ
Trung Hoa hay Ấn Độ. Mà Việt Nam chính là giao điểm của hai nền văn hóa này nên
sớm muộn gì họ sẽ biết Việt Nam Một bà giáo, 1 trong 3 người chấm điểm luận án
cho tôi ra trường bằng tiến sĩ, có nói với tôi đàn Gammalon của người Indonesia
là từ VN đến. Gammalon là 1 nhạc cụ gồm nhiều cái nồi bằng đồng lớn nhỏ khác
nhau và họ ngồi dưới đất gõ vào những cái nồi đó. Tiếng nhạc rất là thiền, nghe
là thấy tâm hồn lắng xuống. Một dàn nhạc có 6,7 người mỗi người đảm trách
một phần vụ. Nhạc cụ chính là những nồi
đồng. Bà giáo của tôi là người chuyên tìm hiểu về cái đó, cho biết những nồi đồng
đó đến từ Đông Sơn Việt Nam mình vì
trong tất cả các nước thì chỉ có miền Đông Sơn có mỏ và người Việt Nam là giống
người đầu tiên khám phá ra cách sử dụng đồng. Có lẽ họ đã làm những cái trống
hay cái nồi đồng nhỏ để đem đi các nước xa dễ hơn. Đó là những cái nồi gõ ở mỗi chỗ ra một tiếng khác.
Trống đồng thực sự
cũng là một cái nồi úp ngược.
Trống càng hay là
trống càng có nhiều thứ tiếng khác nhau chứ không phải gõ chỗ nào cũng giống
nhau.
Nhiều khi cũng nản
chí tự hỏi con đường mình đi có đúng
không vì ngay cả những người bạn của mình cũng không cảm kích được chuyện mình đang làm và người ta chỉ thích những loại nhạc dễ
nghe. Mình cảm thấy hoang mang không biết tại sao mình phải đi con đường này và
con đường sao nó khó khăn quá.
Chuyện này không phải
chỉ xẩy ra ở cộng đồng Việt Nam mình. Nó xẩy ra ở bất cứ đâu. Sở dĩ OC Performing Arts Center trình diễn được
những buổi nhạc cổ điển, nhạc của Mahler, Beethoven là do họ có
endorsement từ một thiểu số những người
yêu nghệ thuật chân chính. Những tổ
chức này sống bằng những cái đó. Chứ nếu họ bảo chỉ sống nhờ bán vé là họ sụp
liền.
Vậy tại sao mình cứ
phải đi theo những nhạc nghệ thuật. Nếu một người chỉ thích nghe vọng cổ hay
chỉ thích nghe bolero thì nghe nhạc này họ chán lắm. Âm nhạc nếu để giúp đời
sống người ta phong phú hơn thì rõ ràng là nhạc nghệ thuật không giúp gì cho
một số đông quần chúng mà chỉ một số nhỏ. Vậy thì chức vụ của nó là gì?
Nhạc Nghệ thuật này
như 1 đứa bé, bất cứ dân tộc nào cũng có. Đứa bé này, nếu là một đứa bé bình thường,
mình không nuôi thì tự nó cũng lớn, chỉ có cái mình mình không nuôi thì không biết nó sẽ lớn lên theo kiểu nào? Gần đây
mình nghe tin người ta tìm thấy một cô nhỏ lớn lên ở trong rừng. Thì cô này
cũng là người nhưng cô không nói được và đi bằng 4 chân chứ không chạy như mình được.
Thứ hai, vì nó
là một đứa bé nên nó có chu kỳ tăng trưởng
của nó. Mình có cho nó hormone thì nó sẽ không tăng trưởng theo chiều hướng tự
nhiên. Cũng như cái cây mình đào lên kéo rễ cho dài ra thì nó chết. Thành ra đứa
bé sẽ tự nó lớn lên và lớn theo thời của nó. Đối với người Việt Nam mình, vấn đề
“thời” rất quan trọng nên khi làm việc, mình phải nhớ thứ nhất là tôn trọng sự
tăng trưởng tự nhiên. Thứ hai là phải kiên nhẫn chờ thời, có lúc mình làm cái
này, lúc làm cái khác để chờ thời. Nhưng
khi thấy thời nó đến thì mình
nên dùng nó. Vì nếu thời đến mà mình không dùng nó thì đứa bé gặp thời sẽ tăng trưởng mạnh nhưng
nếu mình không hướng dẫn nó thì nó sẽ
lớn thành thứ gì mình không biết được.
Bất cứ một dân tộc nào, những người
lãnh đạo là người chịu trách nhiệm về chuyện giải trí cho toàn nhóm. Lấy thí dụ
trong làng VN khi có lễ lộc gọi gánh
hát đến thì người bỏ tiền ra mua giàn
chính là những ông phú hộ trong làng vì đó là thể diện của làng. Bên Âu châu cũng vậy, ông quận
công một vùng nào đó là phải lo xây nhà thờ cho những những người trong vùng và
phải lập một dàn nhạc orchestra đánh cho mọi người cùng nghe. Dân tộc nào cũng
vậy. Mỗi thời đại sẽ có 1 số người làm những công việc này. Khi “thiên mệnh”
chọn họ thì họ có cái đam mê để làm việc, nhiều khi có thể tán gia bại sản vì đem của cải trong nhà ra để
làm.
Nhưng nếu anh nghĩ
thời đã đến thì tại sao những người giầu có hiện họ cũng chỉ thích loại nhạc thương
mại?
Bất cứ thời nào,
những người thiên về giải trí cũng nhiều
hơn. Nhưng cũng có những người ý
thức được nhiệm vụ của họ đối với thế hệ
tiếp theo. Thí dụ như dân Đại Hàn Nhật Bản đi trước mình, cộng đồng họ ở
Mỹ lâu hơn mình, họ cũng đã làm chuyện đó. Chỉ có cái họ không qua đây nhiều
bằng mình, momentum của họ không mạnh nhưng dân số người Việt ở vùng Cali này
rất đông thành ra momentum của mình rất mạnh.
MỚI CẬP NHẬT


ĐỌC THÊM
Đời như phim của Anok Yai: Đổi đời từ sinh viên vô danh tới "viên ngọc đen" của làng mốt chỉ nhờ một bức ảnh
Từ một cô gái vô danh, Anok đã trở thành biểu tượng của sự đa dạng và đại diện cho những giấc mơ tưởng chừng xa vời.
Vì sao mặt Bao Công đen sì, còn mặt Quan Công đỏ như gấc?
Trong truyện, phim hay kịch của Trung Quốc, Bao Công luôn được miêu tả với gương mặt đen sì, còn Quan Vũ xuất hiện với gương mặt đỏ, khác hẳn ...
Có phải Bao Công bị đầu độc nên qua đời chỉ sau 13 ngày phát bệnh?
Bao Công phát bệnh khi đang làm việc và qua đời sau đó chỉ 13 ngày, sự ra đi đột ngột này khiến nhiều người cho rằng ông bị đầu ...
Hoàn Đế Càn Long băng hà, Gia Khánh gọi gấp 1 lão thần về triều: Hòa Thân vừa nghe tên đã bật khóc "Ta hết đời rồi"
Khi Vua Càn Long vừa trút hơi thở cuối cùng, triều đình nhà Thanh phong kiến Trung Hoa tưởng chừng như nằm trong tay Hòa Thân.
Vì sao bốn cao thủ luyện Quỳ Hoa Bảo Điển đều dùng kiếm, chỉ Đông Phương Bất Bại cầm kim thêu?
4 cao thủ cùng luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, chỉ Đông Phương Bất Bại bỏ kiếm dùng kim thêu: Sự thật gây bất ngờ