Lai Rai Chuyện Đời

Nỗi buồn

Monday, 24/03/2025 - 07:25:09

Đêm nay ta sẽ mở lòng đón Nỗi Buồn, gã khách không mời mà tới mặc dù biết rằng tiếp đón giờ này có thể sẽ khiến cả đêm của ta đi tong.

NB
Ảnh minh họa (Photo by Eric Ward on Unsplash)

Nhưng đấy là cuộc sống và nỗi buồn là vị khách viếng thăm thường xuyên mỗi người. Hắn tự cho phép mình quyền tự tiện viếng thăm bất cứ giờ nào, ngày nào, chẳng hề đếm xỉa đến kế hoạch, dự định của mỗi người.
Nhớ lại thì ta thấy rằng quả thật thời gian đã góp phần tạo tác ra chân dung hiện tại của tâm hồn ta. Một gã đàn ông vào những năm cuối của tuổi trung niên quả là có khác với những năm thanh xuân khi mái tóc dầy và đen nhánh, khuôn mặt chẳng hề gợn nếp nhăn.

Năm tháng đi nhanh hơn với cảm nhận của ta, đến nỗi chỉ khi mang sổ sách ra tính toán, ta mới ngã ngửa ngỡ ngàng với con số bao năm đã vụt qua. Thời gian quả là kì lạ, nó vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Quen bởi ta cũng thấy sự thay đổi của tâm hồn mình, lạ bởi mặc dù ta thấy mình thay đổi nhưng sự thay đổi ấy chẳng tương xứng với quãng năm tháng đã qua.

Thực ra trong quãng thời gian này, gã Nỗi Buồn cứ nhăm nhe chực đến, nhưng mỗi lần vậy, thấy bóng hắn lảng vảng bên kia đường, ta đã lắc đầu ra hiệu bảo gã: “thôi, biến đi, tôi đang bận, không tiếp được bạn lúc này, lúc khác nhé!”

Nhưng đêm nay, đã tắt đèn đi ngủ mà ta phải ngồi dậy, đón tiếp trò chuyện cùng hắn một cách tử tế.

Vậy ta buồn vì cái gì? Vì ta phải xa ngôi nhà, xa người thân, phải sớm tối lủi thủi một mình chốn xa lạ? Ta luôn tự nhủ mình là một chiến binh mà tại sao lại uỷ mị bởi những lẽ thường của cuộc sống? Sự thay đổi, biến cố trong cuộc sống là lẽ thường, chính sự thay đổi là một hằng số duy nhất trong phương trình cuộc đời, vậy có gì mà buồn?

Lý trí là vậy, biết là vậy, vậy tại sao còn buồn?

Ừ, thì để lòng chùng xuống một chút, cho mềm mại cõi lòng chút có sao, có chết ai đâu và ta thì ngại gì ai chê cười ta yếu đuối?

Ta đối mặt Nỗi Buồn, để mặc hắn thao túng, để hắn dìm ta ngập hẳn trong hố nước âm u xám xịt của tâm thức để xem nó là gì, ta có bị chết đuối, có ngộp thở không, có bị tan hoà nhoã nhoẹt cùng đám bùn dưới đáy hồ không?

Ta không muốn giả vờ là không có nỗi buồn, ta muốn trung thực với chính lòng mình nhưng ta muốn nhận diện nó một cách chân xác, nhìn rõ bản diện của nó một cách rõ nét nhất có thể, để ta có thể vừa làm bạn nhưng cũng vừa khắc chế được nó.

Con người là vậy, ta không thể tự nhủ mình là chiến binh, để có thể giết chết đi phần mềm mại, tinh tế và nhạy cảm trong ta, ngược lại ta trân trọng và nuôi dưỡng phần cảm xúc có chất người ấy.

Chỉ có điều sự nhạy cảm tinh tế của người mạnh mẽ khác với kẻ yếu đuối. Ta có thể để nó nhấn chìm ta trong vài giờ, vài ngày rồi ta sẽ gột rửa hồn mình, gói gọn nỗi buồn vào một chỗ rồi đứng dậy làm việc cần làm.

Nỗi buồn không làm ta tự hào, nỗi buồn không trao ta hy vọng vào ngày mai, ta tiếp đón Nỗi Buồn như một sự giải trí chứ hắn ta không thể là tri kỉ, không thể lúc nào cũng có thể đeo bám hồn ta được. Làm vậy, hắn sẽ chiếm hết thời gian và lấy hết năng lượng quý giá của ta.

Nếu cứ đào xới kí ức đã qua, cứ lật giở những gì đã mất thì có lẽ nỗi buồn sẽ là cả một đại dương mù mịt tới vô vọng, chứ chẳng phải là cái hồ nước mà gã Nỗi Buồn muốn dìm ta vào. Ngôi nhà của ta, với những người thân của ta còn ở đấy, vậy còn ngôi nhà của tuổi thơ, nơi và thời cha mẹ ta còn xuân sắc thì sao? Kí ức dày đặc với bao lớp thời gian cứ nhạt nhoà dần đi trong tâm trí, những cái ấy chỉ còn đọng lại trong ta thành những hình ảnh mỏng manh như làn khói, như một giấc mơ huyền ảo vô định nhất.

Phải khẳng định lại, đấy là cuộc sống và sự hoài niệm về một dĩ vãng xa xôi chính là một vẻ đẹp trong hồn người, là góc riêng thầm kín của ta mà chẳng ai nhìn thấy và cảm nhận được. Chính sự riêng tư đến nghiệt ngã ấy khiến mỗi người luôn cô đơn khi nhìn sâu vào tâm thức của mình. Chính vì vậy mà nhà văn đích thực luôn cô đơn, thi sỹ luôn cô đơn, nhạc sỹ luôn cô đơn, kẻ yêu sâu sắc luôn cô đơn, bởi mỗi kẻ ấy đang sở hữu một cái gì đấy quá đẹp, quá thiêng liêng với chính hắn mà không thể nào chia sẻ với người khác. Suy cho cùng, mỗi hồn người sâu sắc khi sống đều cô đơn, chỉ không cô đơn bằng khi hắn bước vào cõi chết mà thôi.

Do vậy, Nỗi Buồn thực ra là bạn của ta. Ta không muốn nhận hắn làm tri kỷ bởi ta không thích cái bản mặt lúc nào cũng rầu rầu nghiêm nghị của hắn, nhưng phải công nhận một điều là hắn ta có lý, sự tồn tại của hắn là có lý và dù không phải là tri kỉ thì hắn vẫn là một người bạn trung thành, thuỷ chung của đời ta.

Ta đã lịch sự kéo ghế, rót trà mời hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn và trò chuyện thẳng thắn, cởi mở. Ta thấy hắn khe khẽ gật gù ra chiều tâm đắc rồi lịch lãm cúi đầu chào ta. Lần đầu tiên trong đời, ta thấy trong cái dáng vẻ thiểu não còm cọi, cũ kĩ và gầy guộc kia, có chút gì đấy đáng yêu.

Ok! Vậy thì lần sau ta sẽ thân thiện hơn với hắn và năng mời hắn vào nhà trò chuyện hơn. Có lẽ ta đã hiểu lầm nên hắt hủi hắn bao lâu nay. Có vẻ hắn cảm nhận được suy nghĩ của ta, hắn quay đầu lại, lấy tay nhấc cái mũ phớt ra khỏi đầu theo kiểu chào lịch lãm cổ điển và hơi mỉm cười, cái ánh mắt buồn thăm thẳm kia dường như có một chút ánh sáng lấp lánh trong ấy.

ST

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement

MỚI CẬP NHẬT