Lai Rai Chuyện Đời

Ta có thể trả lời câu hỏi "Vì đâu ta mãi quẩn quanh?"

Friday, 12/05/2023 - 09:51:48

Hồi mới đi làm, ba tôi ổng nói với tôi thế này:- Con nên học lấy một hoặc đôi ba món tủ thật xuất sắc. Sau này mở tiệm bán ...

Bếp

Hồi mới đi làm, ba tôi ổng nói với tôi thế này:
- Con nên học lấy một hoặc đôi ba món tủ thật xuất sắc. Sau này mở tiệm bán đúng món đó thôi. Chắc chắn khách hàng sẽ đến, con sẽ ăn nên làm ra.

Khi ấy tôi hoàn toàn không đồng tình với ý kiến này chút nào. Là một cậu nhóc, tuổi còn chưa đôi mươi, tôi lúc đó rất máu lửa chinh phục Thế Giới. Tôi cho tư duy của ba mình là an phận, là mang tính thương mại quá. Rằng như vậy thì không phải đầu bếp, chỉ là một người kinh doanh đồ ăn thôi. Tôi bỏ ngoài tai, lao ra con đường chinh phục Thế Giới của riêng mình.

Tôi nghĩ đơn giản: mình phải thành đầu bếp giỏi, dù có phải đi đâu hay làm gì đi nữa. Giỏi tới mức động vào nguyên liệu nào cũng chơi được; bảo nấu món gì cũng biết, hỏi câu nào về đồ ăn cũng có thể thao thao bất tuyệt. Tôi đến bếp một, tôi qua bếp hai; tôi chuyển đến nơi A, rồi lại bay qua nơi B; tôi đắm mình vào ẩm thực này, rồi lại ngoi dậy nhảy vào ẩm thực kia… Tôi phải leo lên được tới đỉnh.

Đâu đó trên đường, tôi nhận ra một chuyện. Để leo lên được tới đỉnh của bất kỳ cái gì, anh cần hai thứ: một là anh phải có sự yêu thích mãnh liệt với cái mà anh làm, hai là anh phải trở nên giỏi hơn tất cả những người khác mà cũng đang làm cái đó.

Phải yêu thích mãnh liệt thì anh mới có đủ kiên trì và bền bỉ để theo đuổi nó. Mà để xác định được anh có thích nó thật hay không lại chẳng phải chuyện đơn giản. Giờ đi làm bếp là anh thích nấu ăn, nhưng thích nấu ăn không có nghĩa là anh sẽ thích tất cả các kiểu nấu đang tồn tại. Có thể anh chỉ thích nấu hương vị này mà lại không thích kiểu kia, hay anh chỉ thích làm môi trường thoải mái mà không thích vô bếp với quá nhiều luật lệ, hoặc có khi anh chỉ hứng thú với những món mà cần 50 đầu bếp trong 1 tháng mới xong thay vì những món gọn lẹ v.v… Nhiều khi đang đứng ở đây, mình nhìn qua kia thấy hay ho quá thế là cũng muốn biết. Đến lúc bước chân vào đó rồi mới thấy rằng à, té ra nó chẳng được như vẻ ngoài. Mà như này là mình sẽ chán, chán là mình bỏ ngang. Đường lên đỉnh vừa được vài bậc đá là mình đã mệt rồi.

Để trở nên giỏi hơn người khác ở một thứ gì, anh cần dành nhiều thời gian cho nó hơn bất kì ai. Mảng mà anh theo đuổi càng lớn, thời gian và công sức mà anh phải bỏ ra để luyện tập càng nhân lên. Nói đơn giản là càng tham thì mục tiêu của ta sẽ càng khó để đạt được. Giờ anh muốn mình giỏi hơn thằng chuyên bếp Việt 5 năm và thằng khác Âu 5 năm, anh sẽ cần 10 năm chia đều hai nơi (hoặc 5 năm nhưng mỗi ngày anh làm việc 24 tiếng). Mà sau 10 năm ấy, hai thằng kia trình độ đã vượt xa anh ở trong mảng riêng của chúng nó rồi. Mình sẽ không bao giờ đuổi được, thế lại thành ra mình chẳng giỏi hơn ai hết. Mình vẫn chưa leo lên được đỉnh.

Một điều mà tôi buộc phải chấp nhận là cạnh tranh để vươn cao hơn cả đống người ngoài kia là vô cùng khó. Nó giống như anh bị lạc giữa rừng, cứ đi qua đi lại hết hướng này hướng khác, hoài mà vẫn không thấy lối ra. Cách để anh có khả năng cao thoát được khỏi rừng là gì? Đi đúng một hướng duy nhất.

Để có thể vươn lên cao, ta phải thu hẹp lại con đường của mình. Sẽ luôn dễ dàng hơn rất nhiều để mình trở nên nổi trội ở một góc nhỏ nào đó so với cả mảng rộng lớn. Trong góc nhỏ, thứ nhất mình có được sự tập trung toàn lực, không phải lúc thì làm cái này lúc lại học cái kia; thứ hai, do bớt lông bông lang bang, mình có được sự chắc chắn hơn về niềm yêu thích của bản thân với nó, bớt nguy cơ bỏ dở giữa chừng. Mình cứ thế cắm đầu thôi.

Trong làm bếp, thu hẹp con đường có thể là vạch rõ ra rằng ta thích nấu đồ ăn kiểu gì, ta muốn phục vụ những hương vị nào, ta nấu ngon nhất những món ra sao. Sau rồi, ta định ra mình thích nấu ăn ở tầm cỡ nào, cao cấp hay bình dân, phong phú hay đặc thù, phục vụ số lượng nhiều hay ít. Rồi lại tiếp tục là ta muốn sau này sẽ ra làm chủ hay leo lên thật cao trong một tập đoàn lớn. Mà làm chủ hay tập đoàn thì cũng phải là của cái gì: của khách sạn, của chuỗi nhà hàng, của xe bánh mì, của quán nhỏ, của công ty chế biến v.v… Định hình xong xuôi, thẳng tiến lao tới.

Ví dụ: tôi thích nấu đồ ăn Việt, cụ thể là những món bình dân và dễ ăn để dùng với cơm, hướng đến tầng lớp lao động phổ thông. Tốt. Xin mời tôi dành ngày đêm đi làm ở những quán cơm bình dân đông khách, đôi khi tôi có thể xin vô những quán cơm đặc sắc hơn để học thêm. Để ý họ làm ra sao, vận hành thế nào, điểm gì hay ho mà đông khách thế, chỗ nào chưa được mà nếu sửa sẽ còn đông hơn để sau này mở quán tôi còn biết mà làm.

Dù là con đường nhỏ, thành công với nó lại không hề vớ vẩn như mình nghĩ. Khi đã làm tốt, anh sẽ có tiền, có quan hệ, có kiến thức. Lúc này mà anh muốn vươn rộng hơn, hoàn toàn có thể. So với việc anh đòi trèo cao từ ban đầu thì bây giờ dễ hơn nhiều. Anh đặt mục tiêu tận trên đó, may mắn anh trèo tới già mới đến nơi; mục tiêu anh vừa phải, trèo tới đây xong bỗng nhiên anh như được lắp thêm bệ phóng để tiếp tục trèo cao hơn nữa.

Mình đừng mơ mộng xa vời quá sớm. Muốn làm trời làm biển thì phải có lực. Mà lực phải của tự thân anh, chứ lực ba mẹ còn anh rỗng tuếch thì cũng lung lay lắm.

Trong khi đang men theo con đường nhỏ đã chọn, mình cũng phải rất kiên định và tỉnh táo. Nhiều khi đang đi bỗng thấy có hướng kia thoáng đãng hơn, bên trái có vẻ đoạn nữa là ra khỏi rừng, bên phải hình như có mấy cây ăn quả ngon… Mình đổi hướng, thế là lại luẩn quẩn. Thích món Việt, đang làm phụ bếp Việt nấu ngon lành, ông anh có vị trí bên bếp Nhật lương cao hơn, chẳng khoái đồ Nhật những vẫn nhảy qua vì tiền, vì muốn biết thêm nữa. Không ổn đâu anh em. Cám dỗ để cho anh em thất bại luôn bủa vây xung quanh.
Chọn cho chính xác, mà chọn rồi là bám nó đến cùng. Mình không nên tham. Bất kì cái gì mình làm, mình cũng phải trở thành người giỏi nhất thì mới có thể bứt lên được. Đường anh chọn càng cụ thể và đặc thù thì khả năng anh trở thành người số một càng cao.

Ba tôi không sai. Cái sai là tôi đã không cắt nghĩa lời khuyên của ông theo cách đúng nhất. Thú vị thay cần bao nhiêu năm để mình có thể hiểu được một câu nói.

Theo Bếp Đơn Facebook

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT