Chỉ cần 2 ngày sau ngay khi Mỹ mức áp thuế 145% lên hàng hoá Trung Quốc, mọi con đường thông thương giữa 2 nước gần như hoàn toàn đóng băng.
Xưa nay, hàng hoá từ Trung Hoa đại lục đi Bắc Mỹ đi từ 3 cửa khẩu chính: Thượng Hải, Quảng Đông và Hồng Kông. Tuỳ thuộc vào sồ lượng hàng mà tàu sẽ đi đến Canada first, sau đó được vận chuyển bằng xe tải qua biên giới đến Mỹ.
Cũng có thể, hàng hoá cập cảng ở NY, rồi từ đó hàng hoá mới đi Canada. Nay cả 2 nước này đều áp thuế lên Trung Quốc cùng 1 lượt, khiến cho số lượng containers ở các hải cải Trung Quốc kín mít, nhìn xa như 1 rừng lá phong pha đủ màu cam, xanh, trắng...
Hậu quả trước mắt là các thành phố thầu sản xuất các mặt hàng đi Mỹ vắng hoe. Công nhân hoặc đã về quê hay đổ ra đường ... bấm điện thoại chờ việc. Nhiều phân xuưởng gia công nhỏ đã gần như đóng cửa hẳn.
Hàng hoá được đem tồn kho, hay phát free, bán rẻ. Miễn sao có chỗ trống để trả mặt bằng.
Cái chuyện chiến tranh thương mại này trước sau cũng sẽ xảy ra. Điều đó ai cũng biết. Nhưng không có 1 đời tổng thống Mỹ dám làm cho đến khi ông 47 lên ngôi cửu trùng. Các đời tổng thống từ Bush, Bill Clinton, Obama ... đã quá nhẹ tay để nuôi 1 con rồng cho nó mọc thêm vay cánh.
Mà ở đời con gì cũng vậy, muốn nuôi báo, beo, sư tử gì cũng được, miễn sao phải biết đặc tính của nó, biết cách thuần hoá và giáo dưỡng. Không có nuôi hoang dại để cái thú tính trong người nó phát tác thì mình là người lãnh hậu quả trước tiên. Người nuôi thú ở rạp xiếc, trước khi ra chào khán giả để bắt đầu đêm diễn là cái thứ cần phải là ... cây súng. Con nào mà nổi máu rừng xanh thì tốt nhất cứ bắn trước tính sau.
Nền chính trị Hoa Kỳ xưa nay vốn nổi tiếng khôn nhà mà dại chợ. Trong nước thì to tiếng, lắm mồm, mà với ngoại bang, cung phụng bọn chúng 1 hàng rào thuế quan nhẹ, viện trợ, cứu giúp các kiểu con đà điểu. Nhưng khi chúng làm phản thì lại lúng túng không biết xử trí thế nào cho phải phép.
Đến ngay như thời ông tổng thống Pháp Charles De Gaule lên tiếng nạt nộ này nọ, chính giới Mỹ cũng không dám làm cương lại, cứ lấy nền ngoại giao mềm mỏng mà đối xứng. Thành ra, họ vì nhờ vả mình mà e dè cho phải phép, chứ bên trong thì cái mầm móng tạo phản với cách cư xử ăn cháo đá bát đã có sẵn. Chỉ cần mình không chiều theo bọn chúng là họ quay lại cấu xé ngay thôi.
Trung Quốc, như xưa nay vẫn thế. Vẫn giữ một thái độ kể cả và trịnh thượng. Khi Mỹ bang giao với họ hồi thế kỷ 19, dù cho mọi lời cầu xin và điều đình, phái đoàn Mỹ đế vẫn buộc phải quỳ gối trước đấng chí tôn nhà Thanh là Hoàng đế Khang Hy và Càn Long. Điều này thì trong bài nền ngoại giao Mỹ - Trung Hoa tôi đã viết rất chi tiết.
Đến ngay như khi liên minh 8 nước tấn công vào thành Bắc Kinh để đánh nhau với Nghĩa Hoà Đoàn và triều đình Từ Hi trong 52 ngày, thì bà hoàng thái hậu Từ Hi cũng chỉ nhép mép mai mỉa khi nói với quần thần:
- Cái giống loại man di mọi rợ ấy thì làm được thiên triều ta mà bọn chúng mày phải sợ.
Đến khi bọn mắt xanh, mũi lỏ, da trắng như bạch tinh vào thành đốt phá, bà ta mới hoảng sợ mà xa giá ra cung điện mùa hè lánh, thì mới hiểu thế nào là sức mạnh của ngoại bang.
Khi ông Nixon đi Bắc Kinh và Hàn Châu để gặp Mao và Chu Ân Lai, họ cũng nói rõ cho phía Mỹ biết rằng họ chẳng việc gì phải sợ ai cả. Đất nước 600 triệu dân như họ, nếu có đủ lương thực mà nuôi cũng chỉ đủ cho 400 triệu. Vậy 200 triệu còn lại thì Mỹ với dân số 165 triệu lúc ấy, có dám tấn công họ không? Vậy thì sao không quay ra bắt tay làm ăn để cùng có lợi?
Chính cái nền ngoại giao nhút nhất sợ sệt với đứa liều của Mỹ đế đã làm nhiều quốc gia bị thua thiệt, vì họ cứ trông vào khuôn mặt của đàn anh mà hành xử theo. Thành ra, nhiều nước yếu bóng vía như liên minh Châu Âu dễ bề bị các nước cộng sản lấn lướt và chèn ép. May mà có Mỹ, chứ không thì cũng thành cộng sản từ lâu rồi.
Ngay đến thời điểm hiện nay, sự hống hách và ngạo mạn đó vẫn còn. Một viên chức trong phái đoàn phụ trách điều đình với Mỹ đã trả lời phóng viên và thẳng thắng tuyên bố không sợ sệt rằng: Trung Quốc xưa nay có lịch sử 5000 năm, và họ chưa bao giờ phải cần Mỹ để tồn tại. Họ sẽ có cách để đi đến cuối cuộc chiến, buộc Mỹ phải xuống nước điều đình. Họ đã tồn tại lâu đến thế, thì không có cái lý do gì mà họ tiếp tục đi tiếp con đường lịch sử thêm 5000 năm nữa.
Và khi được hỏi, họ có kế sách gì để đối phó với sự thậm thụt hàng xuất đi Mỹ vốn chiếm đến 16% GDP, thì cũng viên chức ấy không chút e dè mà nói thẳng rằng: Không có Mỹ thì vẫn có nhiều nước khác thế chân vào. Và chúng tôi chưa bao giờ phải vì chuyện gì mà run sợ...
Trong khi ấy, ông Trump sau khi áp thuế nhiều nước, đã có động thái bất ngờ là chỉ áp khung 10% cho các nước, và tăng mức thuế TQ lên cao nhất, dường như đây là toan tính có chủ ý. Khi để con rắn chúa lộ cái đầu ra khỏi hang. Thì chỉ cần gạt tay cho đám rắn con qua 2 bên, và dùng hết sức để thít cái thòng lọng quanh cổ con rắn đầu đàn. Khi tóm được nó, đám rắn con sẽ tức khắc mà bỏ chạy tứ tán. Hay quy phục đầu hàng.
Đây là đòn độc dụ rắn ra khỏi hang. Lúc này ông 47 có nên tỏ rõ bàn tay bắt rắn có thuần thục hay không? Có đủ sức gồng chống lại cái sức vật của nó không? Và có tránh được cái nộc mà nó phun ra không? Điều này còn cần thời gian để chứng minh.
Phàm con rắn ăn no, khi về gần hang, nó sẽ quơ những đám cỏ xung quanh miệng hang nhai ngấu nghiến và nhả ra để con vật nó săn được mau tiêu. Đám cỏ mọc quanh hang rắn độc đều có độc tính. Nhưng ai bị rắn cắn, cứ tìm ra hang rắn cắn mình, một lá giết nó lấy lá gan mà nuốt sống. Hai là tìm ra ngay miệng hang nó, vặt cái bụi cỏ bị rắn ngậm rồi nhả ra mà bỏ mồm nhai lại. Thì nọc kia khắc được giải.
Mỹ đã đánh gậy cho rắn bỏ nơi trú ẩn về lại hang chính. Những thị trường rắn bỏ đi, nếu Mỹ biết tận dụng cơ sở hạ tầng mà các nhà đầu tư Trung Quốc đã cố công gầy dựng thì cơ may nền kinh tế nước này sẽ đỡ được biết bao nhiêu là sức lực.
Hết đường lui, Trung Quốc khắc sẽ đi vào những nước xưa nay họ có sự e dè do môi trường bất ổn như Trung Đông, Châu Phi, Syria, Iran... cần phải đầu tư lớn lại từ đầu, điều ấy sẽ khiến họ sẽ kiệt lực. Nếu chính sách Mỹ mà nhất quán, 20 năm sau, Trung Hoa sẽ vỡ trận vì kiệt sức và các vùng tự trị sẽ theo đó mà tách ra thành nhiều nước. Chỉ khi nào Trung Quốc suy yếu, thì họ mới hết là mối nguy hiểm của thế giới, thì mới mong chúng ta đánh tiếp với quân Hồi Giáo. Còn Trung Quốc, là còn nuôi rắn độc trong nhà. Cái hoạ không thể nào ngủ yên giấc được.
Trong cuộc chiến này, chúng ta phải đồng lòng với chính phủ. Đừng có vì 2 quả trứng với 1 chai nước mắm mà la loạn làng lên thì đầu óc cũng chỉ như con ... kẹt của thằng đàn ông. Chỉ biết nằm trong quần mà gây hoạ cho đám đàn bà con gái khi tụt ra chứ chẳng làm nên cơm cháo gì cho đáng mặt anh hùng.
FB Hao Duc Nguyen
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Thương chiến Mỹ - Trung và điều gì đang thực sự xảy ra ở Trung Cộng
Chiến lược thuế quan của Trump nó không chỉ liên quan về kinh tế. Mà nó còn nhằm vào sự ngăn chặn mối đe dọa toàn cầu đang đeo đuổi ...
Tổng thống Trump đặt bẫy và ông Tập hào hứng nhảy vào, dính!!!
Hãy tưởng tượng một sàn đấu võ đài khổng lồ, nơi Trung Quốc tự tin bước lên với bộ mặt ngạo nghễ, tay cầm "vũ khí kinh tế" sáng loáng, ...
Kẻ tội phạm của nước Mỹ trong chuyện toàn cầu hóa và chuyển nhà máy ra nước ngoài?
Công lao của nhà Bush thì nhiều, nhưng tội ác cũng không ít. Chẳng ai phủ nhận rằng Bush Con đã theo đám diều hâu để đánh khủng bố và ...