Blog Tâm Sự

Tình yêu hoang dại và cú ngã đầu đời: bài học lớn mà mẹ đã để em tự học

Monday, 08/12/2025 - 08:21:31 PM

Đôi khi cha mẹ không can ngăn, không phải vì họ không biết đau — mà vì đó là cách duy nhất để con lớn lên.

TY
Ảnh minh họa

Hồi yêu anh, mẹ em chỉ bảo đừng mang bầu. Đừng mang bệnh. Đừng hại người. Đừng tự hại chính mình. Còn lại, vô tư đi!

Thế là chúng ta đã lao vào tuổi trẻ hoang dại.

Những đêm mất ngủ cùng anh, vui bá cháy. Những lần cả hai trốn giảng đường, chạy phượt trên những cung đường toàn cát. Em ôm anh, trên con xe cà tàng. Ta hút thuốc. Ta ăn kẹo. Ta làm những trò của kẻ hư hỏng.

Khi đó, chúng ta nghĩ mình thật ngầu.

_____

Nhưng rồi, cuộc sống thiếu phương hướng đó dần nhàm chán.

Em và anh cãi nhau. Đơn giản là thuốc lá hết mà chẳng có tiền mua. Hoặc anh ngáy to khiến em khó chịu. Hay chỉ là chuyện điện thoại hết pin cũng có thể cãi lộn.

Ta đay nghiến nhau. Ban đầu, là những câu mỉa mai. Tiếp sau đó, ta chửi rủa. Cuối cùng, anh tát em.

Khoảnh khắc đó, em hóa điên hóa dại. Đời này chưa từng ai đánh em cả. Mẹ em cũng chưa từng thế. Em khóc. Anh khóc theo. Cuối cùng, ta nghe theo lời người lớn, của các cụ. Ta làm tình để làm hòa.

______

Nhưng cuối cùng, em không thể chịu được cuộc sống đó nữa.

Em nhơ nhớp. Em bệ rạc. Em thèm những thứ bình thường như bữa ăn gia đình. Em muốn làm công chúa. Anh nghe thế, cười khẩy, em chỉ là con cóc khô.

Ta lại lao vào nhau. Cuối cùng, em bầm mắt. Trở về nha, em nhìn mẹ đang đứng trước cửa. Mặt bà không cảm xúc. Mẹ em hất hảm, hỏi thẳng:

- Không bầu, không bệnh, không hại người, không hại mình chứ?

Em khóc huhu, rồi gật đầu.

- Tốt, vào nhà đi! Mà mặt mày hơi tím con ạ!

Mẹ em nói thế. Bà để em vào cửa, ngồi khóc nức nở như thế. Bà lên lầu, đóng cánh cửa lại. Mẹ chẳng nói gì, bà chỉ đi ngủ.

______

Em bắt đầu xốc lại cuộc đời mình.

Gạt bỏ lời xin lỗi từ anh, em bảo rằng mình nên chia tay và đừng gặp nữa. Em không muốn mắt bên kia của mình có màu tím. Em cũng làm trẻ hư đủ rồi. Sau nhiều lần, anh mới bỏ cuộc.

Rất nhiều năm sau này, anh với em mới gặp lại nhau. Lần đó, anh vẫn xin lỗi em. Anh là kẻ vũ phu. Từ đó, anh không làm vậy với ai nữa. Em cười. Dẫu sao trong cái bầm dập đó, ta đã từng yêu. Một tình yêu thật nhớp nháp, thật đẹp. Và nó vừa ghê tởm vừa hoang dại, nên ta chẳng biết nên giữ lại hay quên đi.

Cũng rất nhiều năm sau này, em phát hiện thời gian mình bận làm trẻ hư, mẹ đã hút thuốc lá trở lại. Bà ngồi trước hiên nhà, đi tới đi lui. Bà mất ngủ. Em hỏi, sao mẹ không cản con. Bà đáp, ai mà chẳng có thời. Miễn là không bầu, không bệnh, không hại người, không hại mình là còn cứu được.

Em nào biết, em không dính bầu (hay để người ta mang bầu), không dính bệnh, không hại mình, nhưng hại mẹ.

Có lẽ đó niềm đau chung của mọi đấng sinh thành trên đời. Ta phải nhìn con mình đau đớn mà không thể cản được. Bởi đó là cách duy nhất để nó trưởng thành.

ST

Viết bình luận đầu tiên

Advertisement
Advertisement
Advertisement

MỚI CẬP NHẬT