Chưa có vị tổng thống nào mà chia thế giới ra hai phần thích và ghét mình đến mức cực đoan như ông Donald Trump.
Bây giờ, có trào lưu cái gì cũng tại Trump, tốt xấu gì cũng tại Trump.
Nhưng,
DÙ BẠN CUỒNG TRUMP HAY GHÉT TRUMP, BẠN CŨNG PHẢI XEM LẠI CHO KỸ
Trước hết cần định nghĩa:
- 𝘾𝙪𝙤̂̀𝙣𝙜 𝙏𝙧𝙪𝙢𝙥 là thấy ổng làm gì cũng đúng, coi như siêu nhân, chỉ cần vung tay là có thể thay đổi cả thế giới;
- 𝙂𝙝𝙚́𝙩 𝙏𝙧𝙪𝙢𝙥 là vừa nghe thấy tên ổng máu sân đã nổi lên, bất luận việc gì từ Trump thì dù đúng hay sai cũng chửi.
Bài này tôi chỉ nêu vài ví dụ mà bạn sẽ thấy một nửa đồng ý, một nửa sẽ cho là sai. Những điều có vẻ trung dung sẽ nằm trong nguy cơ bị bên ghét cho là “bênh" Trump.
𝙑𝙚̂̀ 𝙩𝙝𝙪𝙚̂́, Trump là vua sử dụng “thuế” như một công cụ đàm phán. Bạn nghĩ gì khi ổng áp thuế 25% lên thép, nhôm và ô tô nhập khẩu từ EU, và thuế lên hàng Trung Quốc còn cao hơn? Nhiều người nói rằng Trump phá hoại mối quan hệ quốc tế, nhưng có phải là chính những động thái đó đã buộc các quốc gia ngồi vào bàn đàm phán không? Khi tuyên bố trắng trợn rằng TQ là kẻ thù của Mỹ, thì việc quyết định đánh nhau trên mặt trận không tiếng súng có phải là phương cách nhân văn nhất có thể không?
𝙑𝙚̂̀ 𝙘𝙝𝙞𝙚̂́𝙣 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙝 𝙉𝙜𝙖 - 𝙐𝙘𝙧𝙖𝙞𝙣𝙖, đây là vấn đề khiến Trump bị chỉ trích nhiều nhất. Nhưng khoan đã, ta không nên phủ nhận rằng ông là một trong số ít người dám đứng lên nói về việc kết thúc chiến tranh bằng thương thuyết. Ít nhất ổng đã làm một điều mà nhiều người không dám làm: đưa mọi thứ ra ngoài ánh sáng. Còn chuyện Trump có vẻ mềm với Putin thì tôi muốn nêu ý này cho mọi người tham khảo: Môt khi đã đặt mục tiêu chấm dứt chiến tranh lên trên hết thì chuyện mềm với Putin chẳng có gì lạ. Mềm không phải là sợ. Ổng vừa ký gia hạn cấm vận Nga thêm một năm nữa đó. Nga hấp hối luôn chứ chẳng phải đùa. Muốn Nga – Ucraina tiếp tục đánh nhau thì dễ rồi.
𝙑𝙚̂̀ đ𝙤̂́𝙞 𝙣𝙤̣̂𝙞, Trump là kiểu người làm gì cũng phải gây ồn ào. Chuyện kiểm soát nhập cư, đặc biệt ở biên giới phía Nam, không ai dám mạnh tay như ổng. Người ghét thì kêu “vô nhân đạo”, người ủng hộ thì khoái: “Ổng nói được, làm được, khỏi quanh co!” Chính sách mới của Mỹ gây ảnh hưởng đến kinh tế như thế nào thì chỉ cần nhìn đợt tiền đang đổ vào thị trường và triển vọng việc làm là đủ hiểu. Nói gì thì nói, Trump không phải chính trị gia mẫu mực theo sách vở. Họp nội các mà ổng còn mời báo chí vào luôn chứ không thích thì thầm trong hành lang. Nói ổng phá vỡ mọi chuẩn mực là vậy đấy.
Thực ra ông chẳng có lỗi gì cả.
Chuyện yêu ghét là một trong những đặc tính của nhân loại. Ông sống 1 năm bằng thiên hạ sống 10 năm thì cường độ và nhịp độ các phản ứng ngược lại phải tăng lên tương xứng thôi.
Chỉ người Mỹ (chính xác là công dân Mỹ) mới thực sự có tư cách để phán xét tổng thống của họ - kể cả họ có bỏ phiếu bầu cho ông hay không.
Lịch sử cũng không vội vàng. Thời gian luôn cho phép chúng ta nhìn nhận lại những điều đã qua một cách công bằng hơn. Còn bây giờ, khi cả thế giới đang chuẩn bị bước vào một kỷ nguyên loạn lạc, những ai tinh ý sẽ nhận ra rằng đây chính là bộ phim dài nhiều tập hay nhất mà chúng ta từng được chứng kiến. Hãy cố gắng trang bị kiến thức để xem. Không phải ai cũng may mắn được sống trong giai đoạn này đâu…
Manh Hai Hoang
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Tranh luận nảy lửa tại sao người nghèo mãi nghèo dù họ có cố gắng và siêng năng
Cuộc tranh luận nảy lửa giữa Gary Stevenson và Daniel Priestley về tài chính, bất bình đẳng, và khởi nghiệp vừa thu hút hàng triệu lượt xem.
Tổng thống Trump và chuyến đi vĩ đại nhất trong lịch sử đến vùng Vịnh đầy dầu mỏ
Chưa từng có tổng thống nào như Trump – ông mang lại hòa bình cho Trung Đông và niềm tự hào cho nước Mỹ.
Chân trời tím ở Saudi Arabia khi gặp Trump
Tui mới thấy lần đầu trong đời, một quốc gia trải thảm màu tím để đón quốc khách. Thường thì nghe "thảm đỏ" là vinh dự dữ lắm rồi.